Vòm lá lay động không ngừng, lá vàng chẳng thể níu giữ cành nên đành lìa rơi xuống mặt đất. Gió vẫn nối nhau ào tới từng đợt liên tục, xào xạc, vù vù rồi thổi cuốn những chiếc lá vừa rụng. Tầng lá xanh um vẫn mạnh mẽ chống chọi với gió.
Chát.
Không gian càng mênh mông tăm tối, mịt mù càng làm cho tâm trạng cậu trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Người cậu yêu, giờ đang nơi đâu? Sao cậu gọi mà không bốc máy? Em có việc gì bận đến vậy ư? Từ trước đến nay có việc gì khó khăn em đều chia sẻ với cậu cơ mà?
Đông Dương và cảnh vật thật sự hòa nhập vào làm một. Cảnh vật cũng như người đều mang cảnh trống trải, sợ hãi, khó chịu và hoang mang tuột cùng. Tiếng mưa rơi khiến lòng Dương thêm lẻ loi, hiu quạnh, nặng trĩu ưu tư nên nỗi sầu muộn như lan tỏa, thấm đẫm vào cảnh vật ngoài kia. Bầu trời như gào thét thay cho nỗi lòng của cậu.
Chị bước ra thấy cậu như có tâm sự liền hỏi: -Sao vậy?
Cậu ngập ngừng nói:
- Không phải chuyện gì lớn, chỉ là không thấy Quỳnh Anh ở nhà, em sợ em ý gặp chuyện chẳng lành. Chắc em phải đi tìm em ấy đây.
Chị ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói.
- Nhưng trời đang mưa lớn, em đợi xíu nữa trời tạnh rồi đi. Cũng có thể Quỳnh Anh đang trú mưa ở nơi nào đó nên chưa về được thôi.
Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, bàn tay nắm chăt.
- Nhưng, em vẫn rất sợ!
Một lần nữa Dương lại cầm điện thoại lên gọi cho em, lòng cậu nặng trĩu, mong rằng lần này em sẽ bắt máy.
Tiếng chuông báo điện thoại di động của em vang lên, em giật mình tỉnh giấc, sau trận chiến với người đàn ông lạ mặt lúc nãy, em đã ngất lịm đi vì quá mệt mỏi. Mặc trời mưa gió lớn, giấc ngủ của em rất sâu, chẳng thể biết được ngoài kia trời đất đang rung chuyển, cũng chẳng rõ ở đâu đó có người đang điên cuồng lo lắng cho em. Em hơi nghiêng người, phát hiện ra mình vẫn đang ở trong căn phòng ấy. Hoảng hốt vài giây, em mới lờ mờ nhớ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mấy tiếng trước, liền bật dậy nhảy xuống giường, vội vã chạy vào phòng tắm.
Dương và em, cả hai đều yêu nhau hết mình, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Dương luôn tôn trọng em, nếu em chưa sẵn sàng, cậu sẽ không bao giờ làm em phải phiền muộn. Vậy mà, bây giờ em lại ở đây, em thật khốn nạn. Ngàn vạn lần em nguyền rủa chính mình.
Trên làn da trắng nõn nà đầy những dấu hôn đậm nhạt. Bỗng từng đoạn hình ảnh nối nhau hiện ra trong đầu em. Thật ghê tởm!
Nhìn thấy bên giường một đống hỗn độn, trên ga giường còn dính một vệt nhỏ đỏ tươi.. nước mắt em tuôn rơi không ngừng. Đáy lòng em dâng lên một nỗi hoang mang và sợ hãi, toàn thân em ê nhức đến nghẹn thở.
Nhớ về việc những năm tháng em và cậu là thanh mai trúc mã, nhớ về việc cậu đã đấu tranh thế nào khi bố em phản đối, cậu đã rất tức giận khi biết bố em muốn bán em cho lão già giàu có kia, chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy rất khiếp sợ và kinh tởm khi biết em đã làm việc có lỗi với cậu. Rồi cậu có chấp nhận lời xin lỗi của em? Liệu rằng cuối cùng, cậu có nói lời chia tay với em?
Em bưng mặt, run lên bần bật, tuyệt vọng tới cực điểm.
Biết là có gào thét cũng vô ích nên em im lặng không nói một lời, sắc mặt hờ hững hẳn đi. Chầm chậm bước ra khỏi căn phòng băng giá.
Trên gương mặt chữ điền đẹp đẽ không biểu hiện chút xíu cảm xúc nào, đôi mắt đen sâu thẳm đẹp mê hồn trở nên lạnh lẽo, cả người em bất động ngoại trừ bàn tay đang siết chặt càng lúc càng mạnh như trút vào đó tất cả sự giận dữ, làm người ta khiếp sợ.
Đúng ra Hải đã rời xa nơi vừa xảy ra cuộc ân ái với cô gái mà anh cho là đĩ từ lâu, nhưng anh chợt nhận ra lúc khỏi phòng anh đã bỏ quên một vật rất quan trọng. Siêu xe vừa đi ngang qua em, Hải chớp chớp mắt thoáng kinh ngạc.
Thấy em tinh thần hoảng loạn lảo đảo đi giữa lòng đường, anh liền vứt bỏ điếu thuốc đang kẹp trên tay, xuống xe đuổi theo. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, em chẳng liên quan gì đến anh hết, cớ sao phải bận tâm? Đang đi thì em lại bị anh ở sau kéo tay áo:
- Cô không thấy trên đường rất nhiều xe ư?
Ánh nắng chói mắt rọi tới, em thấy bóng người chớp nhoáng và gương mặt khiến em giật mình hoảng hốt, bụng truyền đến cơn đau co rút khiến em tái xanh mặt mày, em chỉ chớp mắt một cái, cả thế giới rơi vào một mảnh tối đen..