Cảm nhận được thân thể phía dưới mình đang run rẩy, sức nóng truyền vào lòng bàn tay, Anh hé miệng cười. Đây cũng là lần đầu tiên anh có cảm giác muốn làm việc ấy với một ai khác ngoài cô. Cũng có thể chỉ là bản năng của con người, nhưng cũng có phần thú vị ghê. Anh chậm rãi đem vật nóng rực kia nhét vào trong miệng. Ưm, cái quái gì vậy? Vừa dài vừa to, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, nhưng lại chẳng có đường lui. Là em tự dẫn thân đến đây mà? Chạy trốn làm sao được? Tiểu đệ của anh ngày cương cứng lên. Chống cự ư? Giả vờ ngoan hiền ư? Trên đời này anh ghét nhất là loại người như vậy. Tiểu đệ của anh khá tráng kiện, nuốt càng sâu càng khiến em khổ sở, thật buồn nôn. Anh nắm chặt tóc em, cho đến khi nuốt xuống tận cổ họng, em cố gắng phun ra nuốt vào. Em đã đoán được thứ mình đang phải nuốt là gì, thật lòng muốn cắn đứt nó đi. Chưa bao giờ ừ em nghĩ sẽ có ngày mình phải nhục nhã như thế này. Hừ, nhìn anh thoải mái như thế, nếu không phải vì bệnh tình của cha thì em đã cắn xuống một cái cho ra trò rồi.
Thật là tức chết đi mất. Anh nở nụ cười quyến rũ nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ngập nước của em. Tiếc là trong bóng tối anh cũng không biết rõ được điều đó.
Anh chuyển hướng, ép người vào đầu em
"A.." Em rên rỉ, thân hình nóng bỏng cong ưỡn cao, cặp mông bị anh ấn xuống, khiến cho đôi môi kích động mà "Ưm ưm" liên hồi.
Bầu ngực kịch liệt phập phồng, đỉnh hồng run rẩy liên tục. Hai tay anh bấu chặt vào bầu ngực ấy, đẩy đầu ngửa lên trên. Bờ môi căng mọng thở gấp, hé mở. Thân hình quyến rũ, làn da trắng ngần hồng hào xinh đẹp. Ánh mắt căm phẫn của em đúng là mê người.
Cả người anh lại khó chịu vô cùng. Tiểu đệ lại càng cương hơn nữa.
Anh bắt đầu muốn hành động.. Thật ra thì khi cả tiểu đệ khổng lồ này và nụ hoa ướt át mê người kia đều cảm thấy rất là kích thích
Từng đợt ma sát da thịt nhẹ nhàng, chậm rãi lại kích thích mọi giác quan của cả hai.
Nhưng mà Em lại chịu được, còn anh thì không.
Nụ hôn nhẹ nhàng của anh khiến cho đau đớn của em chậm rãi rời đi. Ngược lại còn muốn đón lấy cảm giác đâm xuyên mà em sợ hãi trước đó.
Chân em bấu vào người anh, bụng anh thóp lại, tiểu đệ của anh cọ vào lớp vải mỏng manh, động vào điểm sâu nhất của em.
Bàn tay không kiên nhẫn xé toạc lớp vải mỏng manh ấy, hướng nơi tư mật của em tìm tới, ngón tay đụng vào hai cánh hoa e ấp khép chặt, em hoảng sợ kêu lên.
- Đừng..
Anh kề sát tai em.
- Đừng giả vờ là cừu non! Tôi ghét nhất kiểu người đó.
Em lập tức lắc đầu.
- Không.. tôi..
Anh vốn không quan tâm câu trả lời của em, ngón tay tách nhẹ hai cánh hoa đỏ tươi, ma sát lên cửa huyệt non mềm, ngón cái ấn vào sâu bên trong. Từng trận tê dại cùng cảm xúc khó chịu bao vây lấy em, cả người em không ngừng run rẩy, há miệng thở dốc, đó là nơi riêng tư, ngay cả cậu cũng chưa từng chạm tới.
Anh cắn lỗ tai em.
- Chẳng phải cô rất thích đó sao?
Em sợ, rất sợ, bản năng nói cho em biết phải trốn đi, chỉ là anh ôm quá chặt, em không cách nào thoát ra. Ngón trỏ của anh chống lên cửa huyệt, nương theo dòng nước ấm áp chọc vào trong. Anh hưng phấn mười phần, máu trong cơ thể như muốn sôi lên, nhỏ như vậy ngay cả ngón tay đi vào cũng hết sức khó khăn, nếu đem tiểu đệ đâm vào.. em giãy dụa, hai chân đá lên thắt lưng anh, năn nỉ.
- Thả tôi xuống đi, đừng làm.. đừng làm nữa..
Âm thanh nhẹ nhàng như muỗi kêu, ma mị câu hồn, tiểu đệ giữa hai chân anh càng trướng đau, giật giật liên hồi, chỉ muốn nhắm ngay tiểu huyệt mềm mại xông vào. Em cắn răng, giễu cợt bản thân, từ lúc nào, một người có định lực tốt như anh, chỉ mới sờ sờ tiểu huyệt của cô bé mấy cái liền muốn bắn ra.
- Em lẳng lở như vậy, là muốn kích thích tôi sao? Nói xong anh cúi đầu xuống cắn mạnh lên vai em, một dấu răng đỏ ửng liền hiện ra.
Em trừng mắt, hung dữ nói.
- Buông tôi ra!
Bụng em lại bắt đầu đau.
Anh lắc đầu.
- Em không có quyền ra lệnh với tôi.
Anh há miệng ngậm lấy đầu ngực phấn hồng, dùng răng cắn nhẹ, dây dưa mút chặt, anh muốn nhiều hơn nữa, cự vật đã đến cực hạn nhức nhối muốn nổ tung. Đầu ngực bị anh liên tục hút lấy, còn nuốt ực ực, giống như thật sự có sữa chảy ra. Em buồn bực, sao anh có thể vô sỉ như vậy, rõ ràng em nói không được làm vậy mà anh cứ ngoan cố làm theo ý mình.
- Anh!
Em sốt ruột né tránh, chỉ là khí lực không đủ, tựa như mèo cào, làm cho thèm khát trong anh càng thêm bùng cháy.
Anh bú sữa, khí lực thật lớn, Quỳnh Anh đau muốn chết, chỉ cảm thấy nụ hoa không còn là của mình, sớm hay muộn cũng bị anh nuốt vào trong bụng. Phía dưới bị ngón tay anh cắm lên, Em nghĩ hoài không ra tại sao anh lại muốn làm vậy, chỉ là chỗ đó rất đau, đau muốn chết đi được.
- Tôi muốn em!
Không chút chần chờ, cầm lấy tiểu đệ cực lớn nhắm ngay cửa huyệt non nớt, chọc vào. Cố nhét vào khe huyệt bé xíu.. Quỳnh Anh hét lên. Anh tiến vào một chút, huyệt đạocô bé thật khít khao. Là lần đầu ư? Không thể nào, loại người như em chắc chỉ có thể là đã phẫu thuật chỉnh sửa cô bé để qua mắt anh thôi.
Anh liếm lên lỗ tai em, hơi thở gấp gáp, tiểu đẹđã đụng tới màng trinh, chỉ cần đâm nhẹ một cái, ga giường nhuộm thành một màu đỏ tươi.
Anh vui vẻ, không ngừng hôn xuống đôi môi đỏ mọng ấy, bỏ qua sắc mặt tái nhợt của em, mặc kệ tiếng la hét của em. Cặp mông săn chắc dùng lực, đâm mạnh, đem tiểu đệ to lớn hoàn toàn nhét vào trong.
Đau.. Cả người em run run, tựa đầu lên vai anh, tại sao anh lại đối với em như vậy? Từ giờ trở đi em chán ghét chính mình. Em phải giải thích như thế nào với cậu đây? Em đau bụng, toàn bộ phía dưới đều đau. Em nhắm mắt, chết thì chết vậy.. Trinh tiết của em đã không còn. Anh cực kỳ cao hứng, khoái cảm từng đợt từng đợt dâng trào, anh cũng không biết em có bao nhiêu đau đớn, mạnh mẽ va chạm đứng lên, dù sao anh cũng nhịn rất lâu rồi, đâm vào rút ra mấy cái, huyệt ngày càng trơn trượt, thật thích, chỉ là.. em cứ im lặng không chịu lên tiếng.