Quỳnh Anh bị đâm tới ngu người, từ lâu em đã không thể duy trì tư thế nằm thẳng mà phải nghiêng người lại để tìm kiếm sự thoải mái, nửa người trên nằm sấp trên giường, núm vú trực tiếp ma sát với ga giường lạnh lẽo, Hải mỗi lần đi vào đều khiến thân thể em rung động, núm vú bị ma sát liên tục cũng đau rát đến khó chịu, còn có chút nhức, em không còn sức nữa. Hai chân em mở rộng, cánh mông vểnh cao tiếp nhận người phía sau, chịu đựng dục vọng của người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh mình.
Hải càng làm càng kích động, anh nâng mông Quỳnh Anh cao lên, làm cho tư thế của anh càng thêm xấu hổ, nửa người trên nằm bò giữa giường, hai chân chạm đất, thân thể tạo thành hình chữ V, dương v*t lớn không ngừng ra vào phần dưới giữa hai mông, miệng huyệt bị thao mở, mỗi lần dương v*t lui ra ngoài đều kéo theo chất dịch bên trong, cảnh sắc vừa nóng bỏng đến đỏ mặt lại vừa đẹp mắt.
Tư thế như vậy rất dễ cho người anh điều chỉnh góc độ đâm vào nhưng ngược lại phần eo của em lại mềm nhũn, chân cũng run rẩy. Quỳnh Anh bị làm tới không cách nào nói chuyện, rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở, em nghẹn ngào cầu xin anh chậm một chút, anh không chỉ không thương tiếc, bàn tay xoa nắn mông thịt càng thêm dùng sức.
- Tôi, chịu.. hết.. nổi rồi!
Anh hôn khóe mắt ửng đỏ của Quỳnh Anh.
Tôi tưởng cô sướng tới khóc rồi?
Bên trên là giọng nói ôn nhu nhưng bên dưới anh lại là giọng nói nghẹn ngào đến khó tả.
Anh.. nhẹ chút a ha!
- Rốt cuộc cũng chỉ là đĩ, giả vờ thanh cao để làm gì?
Bầu ngực to tròn của Quỳnh Anh bị nắm chặt trong tay Hải, hết xoa rồi nắn, sau một hồi anh cắn vành tai em.
- Hửm? Trông cô giống như thấy chưa đủ cơ mà?
Phía trước bị anh nắm chặt xoa nắn, phía sau bị dùng lực va chạm, Quỳnh Anh không cách nào mở miệng, em hé miệng rên rỉ, đầu lưỡi đỏ sẫm bên trong như ẩn như hiện, khóe môi vô tình tràn ra nước bọt, Hải vươn người nuốt lấy, anh ngậm môi em, bắt lấy đầu lưỡi dùng sức liếm mút.
Hải nhìn tay em một chút, đúng là có một vết thương, dù không sâu nhưng dài đến bảy tám cm. Là anh mạnh tay quá chăng? Chết tiệt, yếu đến vậy ư? Rốt cuộc là giả vờ đuối sức hay là thực sự thiếu kinh nghiệm đây?
Lúc này mưa ở phía ngoài rơi đột ngột nên anh cũng dừng động tác, buông lỏng người em ra, rút vật to dài khổng lồ ra khỏi bông hoa ướt át.
- Cô muốn bao nhiêu?
Thấy người đàn ông đi vào phòng tắm, Quỳnh Anh kiềm chế không được chửi thề một câu, một phút sau mới biết mình đã lỡ miệng, thở dài.
- Tôi muốn.. 100 triệu!
Hải giật mình.
- Cô nghĩ cô đáng giá 100 triệu?
- Tôi!
- Ồ.. Đúng là đĩ!
Hải mặc áo sơ mi của anh lấy từ mép giường, quơ nhẹ khóa xe dưới chân, phát ra âm thanh buồn bã nặng nề đan xen.
- Tôi cứ nghĩ là cô khác họ!
- Vậy.. chừng nào anh trả?
Em chờ mong nhìn anh.
Anh đi tới, liếc mắt nhìn em một cái, ánh mắt đen tối, ôn nhu nói:
- Ngay bây giờ.
Hải nhíu chặt mày, ho nhẹ một cái, bỗng một người đàn ông khác xuất hiện, trên tay hắn là một chiếc va ly to khổng lồ.
- Tôi nghĩ chừng này đủ?
- Anh đã chuẩn bị từ trước?
Hải nghe vậy, cười lớn.
- Tôi đã gặp trường hợp này rất nhiều rồi.
Du Tước nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng:
- Nhưng tôi khuyên cô, đừng làm đĩ nữa.. cô sẽ chẳng được gì ngoài đau thương. Tiền quan trọng đến vậy ư?
Hải nhìn cánh tay của em, lắc đầu.
- Cô nhớ băng bó lại vết thương ở tay.
Em không để ý tay mình có vết thương, bây giờ mới nhìn xuống.
- Cũng may, không đau lắm.
Mưa, đã từng cho em kỉ niệm ngọt ngào thuở ấy với cậu, nhưng hôm nay, chính mưa cũng để lại trong em kí ức kinh hoàng.
Nhớ ngày ấy, một ngày mưa rơi tầm tã.
Cậu muốn lấy cành cây che mưa cho em.
- Để anh che cho em.
Em cười, cậu cầm cành cây trên đầu nâng cao hơn.
- Em muốn tự che? Chẳng phải chính emsẽ bị ướt hết sao?
Em rốt cuộc chịu thua, mưa càng lúc rơi càng lớn, trên đầu dù có cành cây che chắn nhưng vẫn không tránh khỏi bị vài giọt nước mưa rơi trúng.
Cơn mưa này thật kéo dài hơn so với suy nghĩ, Em nghiêng đầu nhìn cậu, thấy trên người cậu mặc bộ quần áo đã bạc màu, đáy lòng chua xót.
Rầm. Em bừng tỉnh sau tiếng động. Sau khi Hải rời đi, cửa phòng tắm vẫn luôn đóng. Một tiếng, hai tiếng sau vẫn luôn đóng. Quỳnh Anh bị cơn choáng váng đột nhiên ập tới làm cho ngất đi. Đến khi mở mắt thì thấy bản thân vẫn ở trong căn phòng ấy.
- Đây là?
Em nhìn quanh, nơi nơi đều là hình ảnh đáng sợ của người đàn ông lạ mặt mà em chưa thể nhìn rõ. Em nhìn qua căn phòng một lượt nữa, nhắm chặt mắt, cố quên đi tất cả, sau đó bước từng bướt dè dặt đi ra ngoài, không quên cầm theo va li to bự đi cùng.