Kiến Thành chỉ nói mấy từ mà ngữ khí phát ra nghe thật rùng rợn, làm cả căn phòng trở nên im lặng chỉ còn nghe tiếng máy điều hoà.
Qua một lát sau, thấy không khí trong phòng thật khó hít thở Danh mới tằng hắng rồi lên tiếng:
- Vậy để tao đi tìm thằng khác – nói rồi Danh quay lưng đi ra khỏi phòng
- Thành mày làm vậy thì sau này mày sẽ hối hận đó. – Hưng đứng phắt dậy nói
- Mày chơi với tao từ nhỏ đến giờ, không lẽ mày còn không hiểu tao hả? – Thành nói nhưng mắt vẫn nhìn vào ly rượu trên tay.
- Bởi vì quá hiểu mày nên tao mới bảo mày đừng làm thế, sau này mày sẽ hối hận đó. – Nói rồi Hưng bỏ ra về.
- Tao không hối hận. – Thành trả lời chắc nịch.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Thành, Tùng và Hà My đang tựa đầu trên vai anh ngủ, miệng cô thì rên hừ hừ, lâu lâu có nói lên vài tiếng.
- Anh…em…nóng
- Khó….chịu…quá…
Kiến Thành cố đẩy cô ra khỏi người mình, nhưng cô vẫn ôm lấy anh, đầu thì lắc lắc tỏ ý không chịu làm anh cố mấy lần cũng không được.
- Mà mày nói người phụ nữ của mày là ai vậy? – đột nhiên Tùng lên tiếng hỏi
- Trước giờ tao cũng chỉ có một người, mày làm như không biết?
- Hoài An? Không phải cô ấy bỏ đi rồi sao? – Tùng hiếu kỳ hỏi
- Thì quay về rồi
- Á, chuyện Hà My hại tụi mày xa nhau đến giờ mày vẫn còn thù?
- Hôm nay vì chuyện khác?
- Chuyện gì?
Lúc này Thành mới quay qua nhìn Tùng
- Cô ta cho người cưỡng hiếp An – nét mặt cùng với giọng nói của anh khi nói lời này cũng làm cho Tùng sợ hãi.
- Hà My mà làm loại chuyện đó sao…. Mày có lầm không vậy?
- Cô ta giả bộ - anh hất mạnh cái vai mà cô đang tựa đầu ngủ làm cô bật ngửa ra phía sau, đầu đập vào tường không khỏi đau đau đớn. Nhưng do bị thuốc nên cô chỉ nhăn mày một tí rồi thôi.
Bỗng nhiên cửa mở, Danh đi vào phía sau là một chàng trai.
- Đã tìm được người thay thế.
- Sao mau thế, hình như ở khu này không có trai bao đứng… À tao biết rồi mày hay đi nên mày mới có số điện thoại rồi gọi người ta tới phải không? Hahaha – Tùng ôm bụng cười lăn lóc
- Thằng chó… tao mà có muốn thì tao tới tìm mày, chứ đi đâu chi cho xa. – Danh nháy mắt nói
- Gặp ở đâu? – Thành lạnh lùng lên tiếng
- Bên kia đường, tao thấy thằng này cũng ngon đó.
- Khoái rồi chứ gì, hay mày sài luôn đi, kiếm thằng khác cho My – Tùng vẫn không thể ngừng cười
- Tụi mày im để tao nói chuyện coi. – Thành lớn giọng nói
- Tên gì? – Thành hỏi người đàn ông kia
- Tôi tên Hải – người đàn ông kia đáp
- Làm gì ở đây?
- Tối nay tôi có khách, đang chờ taxi thì anh này kêu.
- Tối nay tôi thuê chú, giá bao nhiêu cũng được.
- Được. Vậy ai là khách của tôi.
- Cô gái này.
Lúc này, Hải mới nhỉn tới cô gái đang ngồi trên nằm trên sofa, dây một bên bị tuột xuống, gấu váy thì bị gấp lên tận nửa đùi, trong mắt mắt hiện lên tia đau lòng.
- Lỡ cô ấy không chịu thì sao? – Hải hỏi
- Yên tâm, cô ta bị thuốc rồi, sợ rằng cô ta còn khoái nữa chứ nói gì không chịu.- Thành nói giọng đầy mỉa mai.
- Phòng đã được đặt sẵn, ở toà nhà này luôn, lầu 5 phòng 501 – Danh lấy chìa khoá ra đưa cho Hải.
- Được – Hải nhận lấy chìa khoá.
- Để cô ta mang thai- Thành nhã ra một làn khói rồi nói.
- Quy tắc của chúng tôi là không để khách hàng mang thai nếu…. – lời chưa nói đã bị Thành cướp mất
- Cô ta mang thai thì thêm 500 triệu.
- Được – nói rồi Hải lại bế My đi
Cô ngủ nhưng vẫn cảm nhận được bản thân bị bế lên, cô nắm chặt bàn tay anh
- Anh….về …nhà…đi…anh
- Còn…Boo
- Anh..em…nóng…em…muốn…Thành – lời này Kiến Thành không nghe được, vì lúc nãy anh đã giằng tay cô ra để Hải bế cô đi.
Cánh cửa đóng lại, anh vươn vai, trên vai lúc này không còn đầu cô tựa vào nữa nên nhẹ hẫng.
- Tụi mày biết tin gì chưa? – Danh lên tiếng hỏi
- Tin gì?- Tùng vẫn không khỏi hiếu kỳ mà lên tiếng hỏi đầu tiên
- Hoàng về nước rồi, lúc nãy tao thấy nó ngoài đường.
Nghe thế, chân mày Kiến Thành nhíu chặt lại.
- Biết lý do không? – Thành hỏi
- Không biết, không phải là trước kia cùng người yêu ra nước ngoài rồi sao?
- Chắc bị đá rồi, nghe nói con người yêu nó đẹp lắm, nhưng tiếc là chưa có dịp gặp mặt - Tùng vừa nằm xuống sofa vừa nói.
Anh chỉ ngồi yên, tay cầm ly rượu lắc lắc, cười nhếch mép
- Trò hay này chưa xem hết thì lại có trò hay khác phải xem.