Vừa bước vào tới cửa, đột nhiên anh cảm thấy trước mắt mình thật mờ ảo, anh không nhìn thấy gì cả, tất cả chỉ là một hình ảnh mờ mờ. Anh nhắm chặt mắt lại, rồi lại lắc đầu mấy cái, sau đó mới từ từ mở mắt ra. Anh cảm thấy kì lạ? Anh đã bị vậy trong mấy tháng nay rồi. Kèm theo đó là những cơn đau đầu dữ dội vào nửa đêm. Lúc đầu, anh nghĩ chắc do làm việc quá sức, không ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lí, nhưng dần dần anh cảm thấy bản thân càng ngày càng nặng hơn, trong lòng có chút lo lắng, anh phải đi đến bác sĩ một chuyến.
Hà My đang ngồi xem phim cùng vú, thấy anh vào cô liền lờ đi, không phải vì cô giận gì anh đâu, cô vẫn còn ngại chuyện hôm đó. Vì thế, cô cũng không biết đối diện với anh thế nào, cô chỉ dám dán mắt vào màn hình tivi.
- Mới đi công tác về hả con? - vú thấy anh liền lên tiếng hỏi han
- Vâng, con mới về. Vú chưa ngủ sao?
- Ừ, bị con bé này dụ dỗ coi phim cái bây giờ ghiền luôn nè.
Anh nghe thế chỉ cười chứ không nói gì nữa.
Xui sao lúc này trên tivi đang phát quảng cáo, cô biết mình không thế nào mà say mê coi đến nỗi ngồi nghiền ngẫm quảng cáo được. Cô vờ như buồn ngủ để có thể trốn đi tránh mặt anh.
- Vú ở lại coi đi ạ, con buồn ngủ quá, con vào ngủ trước nha vú. - cô vờ ngáp ngắn ngáp dài mấy cái.
- Ừ, con vào ngủ trước đi, để vú coi hết tập này đã.
Cô quay lưng đi vào trong, anh vẫn đứng đây nhìn bóng lưng cô từ từ nới dài khoảng cách với anh.
- Xem phim nhiều quá rồi cũng bắt chước diễn xuất được luôn.
Cô đi rồi thì anh cũng lên phòng.
- Con cũng lên phòng luôn nha vú.
- Ừ con lên đi.
———————————
Sáng hôm sau, lúc đang chuẩn bị ăn sáng anh nhận được điện thoại của Hoài An, nhìn vào tên hiển thị trên màn hình, trong mắt anh hiện lên vài tia khinh miệt, nhưng cũng chẳng ai nhận ra điều này.
- Alo
- .......
- Trưa nay anh rãnh, có chuyện gì sao?
- .......
- Thế cũng được.
- .......
Tắt điện thoại, anh ngước lên nhìn cô, cô thấy anh nhìn mình, liền vội vàng di chuyển mắt sang chỗ khác né tránh ánh mắt anh.
- Em cũng ngồi xuống ăn luôn đi.
Nghe anh nói thế, cô có chút bất ngờ, trước đây không phải anh bảo cô không được ăn chung với anh mà phải ăn chung với người làm sao? Sao tự nhiên nay lại bảo cô ngồi ăn cùng? Cô lắc đầu từ chối.
Anh dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, liền mỉm cười nói:
- Từ bây giờ em hãy ăn cùng anh, ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm.
- Em ăn chung với vú cũng được ạ. Để vú ăn một mình vú buồn lắm
- Thế bảo vú ngồi ăn cùng luôn.
Vú lúc này từ ngoài đi vào nghe được câu chuyện hai người này đang nói thì cũng vui mừng đồng ý ngồi ăn, còn kéo cô ngồi xuống ăn cùng luôn. Vú thấy anh mở miệng bảo cô ngồi xuống ăn cùng thì vú cũng thấy vui vui, vú là người luôn mong muốn hai con người ấy hoà hợp với nhau nhất mà. Vì thế, không từ bỏ cơ hội nào để hai con người này cùng ở một chỗ đâu.
Trong suốt bữa ăn chỉ có vú và anh nói chuyện, nếu là mọi khi cô sẽ nói rất nhiều mặc cho anh có không vui. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô vốn dĩ muốn nhân cơ hội anh và cô không gặp không nói mà từ từ xa cách anh, từ từ rời bỏ anh để có thể đảm bảo an toàn tính mạng của con trai cô. Bởi cô biết, một khi cô và anh gần nhau thì cô sẽ không nỡ mà rời đi, rời xa khỏi anh, trả lại anh những tháng ngày hạnh phúc với người con gái anh yêu.
“ Tại sao vậy anh? Em đang cố gắng từ bỏ anh thì sao anh lại đối tốt với em thế này? Em muốn trả lại hạnh phúc cho anh và cô ấy thôi mà, đừng đối xử tốt với em như thế, em sẽ không nỡ mà rời đi đâu, anh ơi! “