Đêm nay, anh cũng về trễ, nhưng anh lại không uống rượu, lúc anh về thì cô vẫn ngồi xem tivi ở phòng khách. Mặc dù ngồi xem nhưng đầu óc cô vẫn luôn nghĩ tới lời Hoài An nói lúc trưa, vì thế nên anh vào lúc nào cô cũng không hay.
Anh vào thấy cô ngồi đó thì anh cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn hoài nhìn hoài thấy cô không có phản ứng gì thì anh mới lên tiếng tằng hắng, nhờ đó đã kéo cô về thực tại. Lúc này, cô mới thấy anh
- Anh mới về ạ?
- Tôi về được 1 tiếng rồi. - anh vẫn cứ nhìn cô, như muốn nhìn rõ hết con người cô.
Nghe anh nói thế, cô quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường
- Anh nói xạo, 1 tiếng trước em còn trong bếp, lúc ra đây đã thấy anh đâu. - cô bĩu môi nói
- Cô suy nghĩ đi đâu không, có thèm để ý đến tôi đâu.
Cô khó hiểu, hôm nay anh bị sao thế nhờ? Nói năng kì lạ? Mà hôm nay anh không có say sỉn gì hết, sao kì lạ vậy?
- Thôi, trễ rồi anh lên ngủ đi, em cũng đi ngủ đây.
Cô đứng dậy, tắt tivi rồi đi vào trong phòng, vừa đi được mấy bước thì anh lên tiếng:
- Vậy thôi hả?
Cô quay mặt lại nhìn anh, khó hiểu
- Sao ạ?
- Chỉ vậy thôi hả?
- Chứ sao nữa anh?
- Không có gì muốn nói?
- Không....
- À mà có
Nghe được lời này, mặt anh có chút rạng rỡ hơn, chỉ có điều chưa kịp gì đã lại sầm xuống.
- Nay anh lạ vậy, bộ anh uống lộn thuốc hả?
- Ngủ đi - anh sầm mặt đi thẳng lên phòng.
Cô nhìn theo anh, mặt ngơ ngác khó hiểu.
—————————-
Sáng hôm sau, mới thức dậy cô đã nhận ngay một tin dữ. Khi nhận được tin này cô lại lăn nằm xuống giường như muốn ngất đi, đó là nỗi ám ảnh, nỗi sợ của cô, trời ơi huhu. Tại sao vậy, sao thời gian trôi mau vậy chứ, một tháng mới đến một lần mà sao cô cảm thấy như một tháng đến 2 lần thế. Nhiều người nói bà dì tới thăm là chuyện bình thường có gì đâu mà đáng sợ, nhưng đối với cô điều đó thật khủng khiếp, bởi vì mỗi lần bà dì đến là cô đau bụng không chịu được, không chỉ đau bụng không thôi đâu, còn nhức lưng, nhức chân, đau ngực, nói chung là cô chẳng có tí sức lực nào trong mấy ngày bà dì đến thăm cả.
Sự thật là vậy, cả ngày hôm ấy Hà My chẳng có sức gì để làm việc phụ vú cả, vú biết cô bị gì nên cũng bảo cô lên chơi với Boo đi. Nếu như mọi ngày thì cô sẽ từ chối mà ở lại giúp vú, nhưng hôm nay quá mệt đi cô chỉ muốn nằm thôi nên liền gật đầu đồng ý.
Nói chơi với con vậy thôi, chứ thật ra cô lên phòng Boo xong rồi nằm ngủ cả ngày trên đó. Cô cũng chả buồn ăn uống gì chỉ muốn ngủ và ngủ mà thôi. Vì hôm nay mệt, nên cô chẳng ra ngoài phòng khách coi tivi và chờ anh về nữa, cô nằm trong phòng thiếp đi từ lúc nào.
Đang ngủ, cô nghe tiếng mở cửa phòng, cô nghĩ chắc vú vào lấy gì đó nên cũng chẳng thèm mở mắt,lúc trước cô ngủ với vú nhưng bây giờ cô với vú ngủ riêng mỗi người một phòng, phòng vú ở kế phòng cô, cô và vú vẫn đi qua đi lại phòng nhau bình thường. Nghe tiếng mở cửa nhưng không nghe tiếng đóng lại, cô cảm thấy kì lạ, mở he hé mắt ra nhìn, ngay lập tức cô ngồi bật dậy, tim đập nhanh hơn, vì bất ngờ ngồi bậy dậy nên làm cho dây áo ngủ tuột xuống. Trong màn đêm tối làm cho làn da cô hiện lên trắng ngần, anh vẫn không rời mắt mà chứ nhìn cô mãi. Bất ngờ anh đi tới kéo cô đi, cô bị anh kéo đi thì cũng hoảng
- Anh, đi đâu vậy? - cô cố giằng tay ra khỏi tay anh, vì anh dùng lực nên bàn tay cô cảm thấy hơi đau
- Anh, bỏ em ra đi, đi từ từ thôi.
Anh kéo cô đi nhanh lên cầu thang, mở cửa phòng ngủ rồi kéo cô vào trong, đóng cửa nhanh lại. Anh ép cô dựa lưng vào tường sau đó điên cuồng hôn môi cô, cô cảm thấy như có luồng điện chạy qua người mình, tê tê dại dại.
Đây là lần thứ hai anh hôn cô, sau cái đêm bị bỏ thuốc mấy năm trước, thì đây là lần tiếp theo, tim cô đập mạnh rất mạnh. Anh từ môi di chuyển sang vành tôi rồi trượt xuống cổ cô, tay anh luồng vào váy ngủ cô từ lúc nào mà mơn trớn da thịt mát lạnh của cô.
Mặc dù bị anh rút dần hết lí trí nhưng cô vẫn ý thức được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo
- Anh....ưm.....dừng.....lại....ưm
- Không....được....ưm...
- Ưm....dừng....lại....ưm....đi....mà
Mặc cho cô cố ngăn cản anh, anh cũng không hề có ý định dừng lại, đã lâu rồi anh không đụng vào cô, không phải, đã lâu rồi anh không đụng vào phụ nữ từ lần trước đó với cô.
Tay anh di chuyển đến vùng bí ẩn, lúc này cô lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Kiến Thành lại không quan tâm. Khi tay anh luồn vào trong hang động ấy, dường như anh cảm nhận được gì đó liền dừng lại động tác, anh chau mày nhìn cô, cô vì thẹn quá mà chỉ dám cuối mặt xuống sàn nhà.
Anh thở hơi ra, rồi chỉnh lại tóc tai và váy ngủ cho cô, sau đó mới nhặt áo thun của mình đi vào phòng tắm.
Cô cũng lủi thủi xuống phòng của mình, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Anh chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô cả, cô đã ngăn cản anh, anh cũng chả thèm quan tâm cô có muốn hay không.
- Anh ấy vẫn như vậy, sao mày lại nghĩ là anh thay đổi chứ? Mày đúng là con ngốc mà.