Cô cứ tưởng sau khi làm xong anh đã về phòng rồi chứ, anh mà ngủ lại nơi này sao?
Cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Kiến Thành, vuốt đôi môi, cái mũi, con mắt, chân mày anh, như muốn khắc sâu gương mặt này trong lòng mãi mãi, đến tận cuối đời. Cô không kìm được giọt nước mắt trực trào rơi. Cuộc đời cô từ lúc sinh ra đã là bất hạnh rồi, cô không có tình yêu của ba mẹ, cũng không được cảm nhận cảm giác gia đình thật sự. Nhưng bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời cô là phải rời xa anh, rời xa người cô yêu nhưng không hề yêu cô.
Suốt một đời, Hà My thương anh nhiều hơn một chữ “Thương”
Suốt một đời, chỉ dám mong Kiến Thành thương cô vừa đủ một chữ “Thương”…
- Cuộc đời này, em chỉ yêu mình anh thôi!
Mặt cô đầy nước mắt, giọng uất nghẹn nói.
Vừa dứt câu, bất ngờ bàn tay cô trên mặt anh bị anh nắm lấy, anh từ từ mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô.
- Đừng rời xa anh.
Cô chỉ biết nhìn anh mà khóc, cô không nói nên lời, cô đâu có muốn rời xa anh đâu? Nhưng mà cô thương Boo chẳng khác gì thương anh cả.
- Có chuyện gì thì nói với anh, không được tự chịu một mình.
Thấy cô không lên tiếng, mà vẫn cứ nhìn chằm chằm anh mắt cứ rơi lệ, anh đưa tay lau đi nước mắt của cô:
- Hoài An gây khó dễ cho em?
Bị anh nói trúng rồi, anh cũng biết rồi sao? Cô không chịu được nữa, nhào vào lòng anh ôm anh khóc nức nở.
————————
- Có chuyện gì nói cho anh biết đi.
Lúc này họ đang trong phòng khách. Nghe anh hỏi Hà My quay tới quay lui nhìn trước nhìn sau nhìn ngang nhìn dọc.
- Lên phòng anh nói chuyện đi.
Cô sợ nếu nói ở đây người của ả Hoài An nghe được thế nào cũng đến tai ả. Anh cùng cô đi lên phòng anh, vì phòng anh là phòng cách âm, nên đây là nơi an toàn nhất để cô có thể kể tội ả ta.
- Đây anh xem đi - Hà My lấy điện thoại của mình ra đưa cho anh xem.
Kiến Thành cầm lấy rồi chăm chú nhìn vào điện thoại, lát sau lại thấy gương mặt anh tức giận.
- Cô ta dám làm trò này với Boo luôn sao, cô ta đúng là ác quỷ.
- Cô ta kêu em và Boo rời xa anh, trả lại anh cho cô ta, cô ta nói nếu không rời đi.....sẽ....sẽ hại Boo - Hà My nghẹn ngào nói.
Anh bước tới ôm cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mắt của cô.
- Từ giờ có anh rồi, không sao đâu.
- Anh
- Hử?
- Sao anh lại như vậy? Không phải trước kia anh rất hận em sao?
Nghe cô hỏi thế, Kiến Thành không dám trả lời cô, bởi vì đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.
Một lát sau, Hà My mới nghe anh lên tiếng:
- Anh biết rồi, tất cả do cô ta tự dựng ra rồi đổ lỗi cho em.
- Sao.....sao anh biết? - Hà My ngẩng mặt lên nhìn anh
- Chuyện này dài lắm, nói sau đi. Quang trọng là anh đã biết được bộ mặt thật của cô ta rồi, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con. Vì thế nên em bỏ ý định rời xa anh đi nha.
- Có phải em định hỏi vì sao anh biết đúng không? Bởi vì anh nhìn thấy balo đồ em để dưới gầm giường rồi. - anh nhìn vào mắt cô hiểu cô đang nghĩ gì.
Cô gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ đi vài phần.
———————————
- Sao mày dám phản tao hả thằng chó? - Hoài An quát lớn vào điện thoại
- Tại sao tao không lại không được phản mày? - Hoàng bên đầu dây kia cười đểu nói lại
- Mày....mày ăn cháo đá bát.
- Còn mày thì sao, mày nói mày thật lòng với tao đi? Mày dám nói tất cả thông tin về khu đất vàng mày lấy được từ công ty thằng Thành đưa cho tao là thật đi? Mày làm như tao ngu hả An?
- Tất cả là thật.
- Ừ, cái thật thì mày đưa về cho thằng cha mày hết rồi, mày làm thông tin giả mày đưa cho tao. Mày làm như tao không biết, mày với thằng cha mày thông đồng với nhau để dành lấy quyền sở hữu khu đất đó.
- Mày....sao mày biết?
- Mày làm gì tao đều biết hết, à sẵn nói cho mày nghe luôn, chuyện này không chỉ một mình tao biết đâu, thằng Thành còn biết đấy.
- Mày nói gì? Tại sao....
Ả ta chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy, ả chỉ còn nghe tiếng “ Tút Tút” mà thôi.
Điện thoại vừa tắt đi, thì ả lại có cuộc gọi tới:
- Alo, có chuyện gì?
- Đêm qua, cậu Thành vào phòng con My ngủ đó cô, rồi sáng nay không biết nó nói gì lén lút với cậu nữa, nhưng mà con không có nghe được tại nó lôi cậu lên phòng cậu nói chuyện.
- Ừ, kệ nó đi,dù sao trưa nay có cũng cuốn gói đi rồi