Mỹ phụ vừa nhìn thấy con trai liền nở nụ cười trìu mến: "Cục cưng, lâu không gặp, nhớ mama không? Mama rất nhớ con nha ~"
Celtic mặt lạnh tỏ vẻ không kiên nhẫn:"Có việc gì không mẹ?"
Mỹ phụ xịu mặt bĩu môi:"Đáng ghét! Chồng với con, tên nào cũng chưng mặt đơ như ngói ấy với lão nương."
"Cha mẹ lại cãi nhau sao?"Bình thường cha dù không biểu hiện ra ngoài nhưng hành động thể hiện thì rất ôn nhu chiều mẹ. Mẹ cũng biết điều đó nên không bao giờ than vãn mà chỉ có càng thêm yêu, chỉ khi giận dỗi thì mẹ oán trách cha ra mặt. Lần này không biết lại chuyện gì đây?
"Hứ ai thèm cãi nhau với cái lão già đó! Mama vừa mới nói cho ổng con sắp sửa có em, ổng liền xụ mặt."
"Mẹ, mẹ vừa nói gì cơ? Con có em ư?" Celtic kinh ngạc. Tin tức này thật đúng là động trời. Mẹ từ khi sinh ra y mắc một hồi bệnh nặng, bác sĩ chẩn đoán về sau khó lòng sinh đứa thứ hai. Hơn nữa cũng đã thử nhiều lần nên cũng từ bỏ từ hơn 10 năm trước.
"Ừm mama đi kiểm tra rồi. Được 2 tháng rồi."Nhắc đến em bé, mỹ phụ lại tươi tắn trở lại.
"Vậy mừng quá rồi."Này đúng là tin vui với nhà Welfen, nhưng Celtic ngẫm lại cũng cảm thấy lo lắng."Mẹ, con nghĩ cha không vui cũng có lý do. Dù sao mẹ cũng đã 39 tuổi gần 40. Mang thai tầm tuổi này khá là nguy hiểm. Con nghĩ cha lo lắng cũng không sai."
"À cái đó thì không cần lo. Mẹ hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo thai nhi rất khỏe mạnh, vả lại 17 năm bồi bổ bù lại nên sức đề kháng của mẹ tăng cao hơn rồi."Mỹ phụ nhẹ nhàng xoa bụng cười nói.
Nghe vậy, Celtic yên tâm gật đầu. Mỹ phụ lại liếc mắt đầy thâm ý nhìn y nói tiếp:"Mà mama cũng phải sinh một đứa nữa để mà còn có cháu bế nữa chứ. Con với Dương Dương dính nhau như thế mama cũng sớm không hy vọng gì rồi." Celtic dù mặt không đỏ nhưng trong tâm cảm thấy có chút ngượng ngùng, cái này giống như yêu đương vụng trộm bị phụ huynh lật tẩy vậy =///= khụ khụ. Nhưng dù gì thì y cũng cảm thấy may mắn khi được cha mẹ ủng hộ, tuy hùng nam có thể cấy ghép tử cung nhân tạo. Tuy nhiên thể chất con người bây giờ bắt đầu bước vào giai đoạn chững lại, rất nhiều cặp hùng nam cơ thể không thể thích ứng với tử cung nhân tạo này, thậm chí còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.
"À đúng rồi! Celtic hai tháng nữa là sinh nhật con, mama muốn tổ chức tiệc cho con, tiện thể ăn mừng cho em con. Lúc đó cũng là nghỉ hè nên là con gọi Dương Dương qua ở nhà ta luôn nhé!"Mỹ phụ nhắc đến Mạc Dương liền hào hứng, nàng rất thích đứa bé ngoan ngoãn, thông minh lại còn chu đáo nữa."Mà Dương Dương đâu rồi? Đang trong bếp à?" Theo nàng nhớ, hường thì giờ này là giờ uống trà của sắp nhỏ ha.
"Không ạ...Cậu ấy đang tập luyện trong phòng." Celtic đáp.
"Hmmm? Hai đứa không đi với nhau sao?" Bình thường không phải làm gì cũng phải dính nhau như trẻ sinh đôi sao? Sau đó thì nàng phát hiện con trai nàng sau câu hỏi đó thì im lặng một hơi dài. Lúc này mỹ phụ mới để ý con trai con trai khác thường. Ai ya, cái cảnh quen thuộc này sao giống cái lần hồi bé Mạc Dương ốm một tuần không qua chơi với Celtic. Lần đó, nàng cũng hỏi sao Mạc Dương không tới, và con nàng cũng lặng thinh y như hiện tại. Theo nàng dự đoán, câu trả lời tiếp theo của Celtic sẽ lại là:"Hình như cậu ấy đang giận con...."
"Sao lại thế? Nó giận gì con vậy?"
"Con....Không biết...." Celtic bối rối gục đầu xuống nhìn sàn nhà.
Ầy, đứa con ngu ngốc này mấy năm rồi mà sao vẫn không khá hơn tí nào. Rõ ràng chuyện gì cũng dám làm ấy thế mà cứ đối mặt với Mạc Dương lúc nào cũng thụ động như vậy, lần đó nàng cũng phải đích thân đi thăm hỏi hộ tình hình của Mạc Dương mới biết thằng bé ốm, chứ không con nàng sẽ cứ ủ rũ cả tuần. Mà cái này một phần do Mạc Dương nhẫn nhịn Celtic quá nên Celtic cái tính vô cảm của con nàng phát huy, chuyện bộc lộ tình cảm cũng toàn ỷ lại Mạc Dương. Mỹ phụ thở dài:"Con yêu, sao con không hỏi thẳng thằng bé?"
"Con có hỏi mà....nhưng cậu ấy không chịu nói thì biết làm sao?" Celtic phản bác.
Phu nhân Welfen nhìn con trai vẻ mặt vô cùng bất lực,"Con trai, con nghĩ điều quan trọng nhất của nam nhân để có thể lấy được lòng lão bà là gì?"
"Hả? Ý mẹ là sao?" Celtic mặt hỏi chấm, nhưng vẫn nghiêm túc nghĩ rồi trả lời:"Sức mạnh?"
Phu nhân Welfen nhíu mày:"Con nghĩ Mạc Dương thiếu thứ đó sao?"
Celtic lắc đầu rồi trả lời lại:"Địa vị? Trí óc?"
Mỹ phụ thở dài bóp trán, rồi bỗng ngửa mặt lên trời hét ầm nhà:"Brett chết tiệt, tôi để con cho anh giáo dục thế mà anh dạy nó cái gì thế hả?!"
Celtic ngơ ngác không hiểu mình sai ở đâu. Không phải cha y thường hay dạy rằng muốn chinh phục lão bà thì phải có năng lực và địa vị sao?
Mỹ phụ sau khi mắng chồng xong, thì khụ một cái chấn chỉnh rồi mặt đầy nghiêm túc nhìn Celtic,"Celtic, nghe này, đừng có tin lời lão cha ngốc nghếch của con, giá trị của một thằng đàn ông để cưa được lão bà nằm ở da mặt biết chưa?"
"Da mặt?"
"Đúng vậy! Da mặt phải dày! Càng dày càng tốt!"Phu nhân Welfen nắm chặt tay đấm, hai mắt sáng quắc nhìn con trai"Năng lực, địa vị chỉ là phần nhỏ thôi. Cái quan trọng nhất là phải chủ động bộc lộ hết tất cả tình cảm của mình cho đối phương dù đối phương không nhận cũng phải kiên trì bám lấy, cho đến khi đối phương chấp nhận mình thì thôi."
"Con trai, hãy nhớ Mạc Dương cũng rất mạnh mẽ, những thứ như sức mạnh, thực quyền sớm muộn rồi thằng bé cũng có được. Bộ con nghĩ nó sẽ dừng chân lại đợi con vượt qua nó, rồi mới thẳng thắn tình cảm sao. Không, sẽ không, tương lai của nó rồi sẽ không thua kém con đâu. Tới lúc đó nó sẽ gặp những người còn tuyệt vời hơn thế, con có chắc lúc đó Mạc Dương còn hướng về con?"
"Thứ kết nối mạnh nhất lúc này giữa con và Dương Dương chính là tình cảm đôi bên. Bây giờ con không giữ chặt lấy nó, bện chặt nó lại thì con định đợi đến bao giờ đây, hả con trai ta?"
Celtic một mực im lặng nghe mỹ phụ nói, tuy mặt không biểu hiện ra ngoài nhưng sâu trong đôi mắt xanh thẳm mênh mang như mặt biển lặng bỗng lóe một vệt sáng tựa như sao băng lướt ngang trời, cắt ngang qua những rào cản tâm lý, những chướng ngại tình cảm bấy lâu nay.
Mỹ phụ thấy con trai bắt đầu thông suốt thì hài lòng. Thấy thời gian cũng muộn, nàng liền từ biệt Celtic tắt máy.
"Suy nghĩ cho kĩ lời mẹ nói nhé con trai. Giờ mẹ đi tìm lão kia tính sổ đây ˋ︿ˊ)Hừ! Chúc ngủ ngon, cục cưng của mẹ!"
Celtic đờ người nhìn màn hình cuộc gọi tối đen. Nhờ những lời của mẹ, y đã ngộ ra rất nhiều điều. Thậm chí cũng hiểu ra lý do biểu hiện kì lạ gần đây của cậu. Sự xuất hiện của Felix chính là lý do của tất cả.
Hóa ra bấy lâu nay y chìm đắm trong sự ôn nhu của cậu mà trở nên vô cảm, không quan sát những cảm xúc khác thường của cậu, rồi đổ rằng Mạc Dương không tin tưởng mà giấu mình.
Y đã quên mất Mạc Dương quan tâm mình như thế nào, chính vì thế cậu không muốn những câu chuyện đau buồn của mình ảnh hưởng đến cảm xúc của y. Y cũng quên mất Mạc Dương vốn là người nhạy cảm nên cậu luôn một mình chịu đựng những nỗi lo lắng về thân phận của hai người, về tình cảm mà y cứ hèn nhát mãi không dám thừa nhận. Có lẽ lúc nhìn thấy Felix đã làm nỗi lo ấy lên tới đỉnh điểm. Mạc Dương sợ rằng y sẽ yêu một ca nhi nào đó mà không phải cậu.
Không được! Không thể để thế được. Mẹ nói đúng! Y phải cho cậu biết được tình cảm của mình, phải cho cậu biết trừ cậu ra trái tim này không thể dung chứa được bất cứ người nào khác.
Cuối cùng suy nghĩ cũng thông suốt khiến Celtic an tâm ngủ ngon. Còn bên này, Mạc Dương sau khi chật vật đăng xuất, thoát khỏi tên tóc bạc quái dị kia, nằm trên giường trằn trọc cả đêm. Cậu suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến tương lai mờ mịt của mình, Celtic như cả cuộc sống của cậu, ở bên y thời gian dài như vậy khiến cậu trở nên tham lam và ích kỷ, khao khát muốn Celtic là của riêng mình càng ngày càng mãnh liệt. Cậu rất sợ nếu nói ra tình cảm hay thân phận thật sự của mình Celtic sẽ nhìn cậu như thế nào? Vẫn thân thiết, ấm áp hay là lạnh thấu xương? Haizzz thôi thì cứ ở bên Celtic cho tới khi y nói chán cậu vậy, được ở bên Celtic một ngày cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của cậu.......
Cứ như vậy đi.......
_________________________________
Tiểu Sa: Aiya bị tắc mãi ở cái chương này cuối cùng cũng xong. Cuối cùng cũng cho hai đứa thẳng thắn với nhau, để còn đẩy nhanh đến cảnh H:) tui nhịn hết nổi rồi~