Mạc gia là một gia đình có truyền thống võ học từ lâu đời. Mỗi năm Mạc gia lại có một hậu duệ hùng nam đứng lên tiếp quản vị trí trưởng tộc, đời con nối tiếp đời cha. Nhưng đến thời kỳ của cha Mạc Dương làm trưởng tộc thì Mạc Dương lại là ca nhi. Với cha Mạc Dương thì đây là cú shock lớn.
Vì thân thể ca nhi cho dù phẩm chất có khỏe hơn các ca nhi bình thường thì cũng không thể sánh kịp các hùng nam. Mẹ Mạc Dương sức khỏe sau khi đẻ lần đầu cũng suy kiệt không thể đẻ con thứ hai. Cha Mạc Dương cũng không dám cưới vợ hai vì kiêng dè gia đình nhà ngoại. Ông ngoại Mạc Dương lúc bấy giờ là chính trị gia nổi tiếng.
Thay vào đó ông nảy ra một kế hoạch, ông tìm cách làm giả giấy tờ che dấu thân phận ca nhi của Mạc Dương đồng thời thông báo với ngoại giới ngày Mạc Dương sinh ra rằng cậu là hùng nam.
Hơn nữa, Mạc Dương thể chất cũng khác với ca nhi khác, ấn ký cậu nằm ở góc khuất sâu trong đùi phải. Từ lúc sinh ra trên người Mạc Dương cũng không có bất cứ mùi hương gì đặc trưng, thậm chí bác sĩ đỡ đẻ còn bị nhầm giới tính của cậu.
Như vậy, kế hoạch che giấu của cha cậu trên cơ bản là thành công. Đến năm 5 tuổi, khi các ca nhi đang được cha mẹ nâng niu chiều chuộng, thì cậu đã bắt đầu phải tập những bài tập rèn luyện nâng cao thể chất cho bằng một hùng nam đồng lứa.
Đến năm cậu 8 tuổi, một biến cố đã xảy ra, ông ngoại cậu bị các chính khách hãm hại ám sát khi đang đi trên đường, bà ngoại cũng ở trên xe lúc ấy cũng không thoát khỏi can hệ. Mẹ cậu do bị sốc tinh thần bệnh càng thêm nặng cuối cùng không qua khỏi. Gia đình bác cả sau khi nghe tin lập tức cao chạy xa bay vì sợ bị ám sát.
Cha cậu thì cưới vợ hai - một tiểu thư quý tộc khác, ngay sau đám tang mẹ một tuần. Và kể từ lúc đứa em trai hùng nam cùng cha khác mẹ của cậu ra đời, cậu đã biết cậu đơn độc trong thế giới này rồi.
Cái ngày cậu gặp Celtic là ngày sinh nhật lần thứ mười của cậu. Hôm đó cậu đặc biệt cho phép bản thân buông thả không luyện võ. Cha cậu từ ngày mẹ mất cũng không quản cậu luyện tập ra sao nữa. Cha cũng cho phép cậu nói ra chuyện cậu là ca nhi nhưng cậu giữ im lặng và vẫn tiếp tục tự mình luyện tập.
Cậu ngồi thơ thẩn một mình trong công viên ngắm nhìn từng bông mây trôi nổi. Tay cậu giơ lên nắm lấy những tia nắng mặt trời ấm áp. Đôi tay non nớt của đứa trẻ 10 tuổi lúc này đầy vết trầy xước do luyện võ. Vóc dáng của cậu nếu là hùng nam thì chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ rất cao hứng nhưng là ca nhi thì quá cao lớn. Cái ngoại hình như thế này nói mình là ca nhi ai tin? Có khi còn bị chế giễu? - Cậu nghĩ.
Chính vì vậy cậu vẫn phải tiếp tục luyện tập tiếp tục mạnh lên để có thể tự bảo vệ bản thân, để có thể tự sinh tồn trong thế giới kẻ thắng làm vua này. Thôi hôm nay là ngày sinh nhật của mình tạm quên đi mấy việc này vậy.
Cậu khẽ thở dài, chân khẽ đẩy cho chiếc xích đu đong đưa. Đây là lần đầu tiên cậu chơi thứ này, tuổi thơ của cậu là ở trong võ đường lớn lên. Có lẽ hôm nay nuông chiều bản thân chút cũng không tệ. Chiếc xích đu này cũng khá thú vị. Đang tự chơi một mình, đột nhiên một tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai.
"Ra mùi hương đó là của cậu à?"
Cậu quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình rồi ngơ ngẩn. Đó là hình ảnh mỹ lệ nhất mà cậu nhìn thấy và có lẽ suốt đời này cậu cũng không bao giờ quên được.
Một bé trai trạc tuổi xinh đẹp hiện ra trước mắt cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim tinh nghịch bay vờn những tia nắng vàng kim, đôi mắt to xanh thẳm như biển rộng ôm ấp lấy hình ảnh người đối diện. Tựa như một vị tiểu thiên sứ giáng trần cứu rỗi trái tim u tối của cậu.
Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, cậu trai nghĩ cậu không hiểu, lặp lại câu hỏi.
"Người cậu có một mùi rất thơm. Cậu là ca nhi à?"
Nghe đến y hỏi Mạc Dương mới giật mình tỉnh lại.
"Hả?" Thơm? Từ bé đến giờ người cậu làm gì có mùi hương nào?
"Tớ nhầm à? Rõ ràng tớ có thể ngửi thấy mà." Nói xong cậu trai ghé vào cổ Mạc Dương hít sâu một cái lẩm bẩm,"Mùi thật dễ chịu."
Mạc Dương bị bất ngờ mặt đỏ phừng phừng, cậu lắp bắp nói.
"Cậu nhầm rồi, tớ...tớ là hùng nam."
Cậu trai ngạc nhiên nhìn Mạc Dương sau cúi đầu xuống không thấy rõ biểu cảm.
"Xin lỗi."
Mạc Dương còn chưa kịp nói không sao đột nhiên tiểu thiên sứ lại ngầng đầu mặt không cảm xúc nói,
"Không biết tại sao tớ có thể ngửi thấy mùi hương đó trên người cậu. Nhưng tớ nghĩ có khi là do duyên phận. Chúng ta làm bạn được không?"
"...."
Mạc Dương ngẩn người sau ngẫm hết câu nói thì bật cười, đã lâu lắm rồi cậu không cười trở kể từ khi mẹ mất đến giờ.
"Cậu học ai nói cái chữ duyên phận đó vậy? Ha ha.... Với lại có ai như cậu không chứ muốn làm bạn thôi mà cái mặt như đi thu nạp thuộc hạ."
Lúc này trên mặt tiểu thiên sứ mơ hồ xuất hiện hai rặng mây đỏ mê người, bối rối nói.
"....Mẹ tớ bảo tất cả mọi người đến được với nhau là nhờ duyên phận. Tớ nghĩ cậu rất đặc biệt nên là.....Tớ không có ý kia đâu...."
Đặc...đặc biệt?! Lần này đến phiên Mạc Dương đỏ mặt, cậu mới đặc biệt đó, Mạc Dương liếc nhìn tiểu thiên sứ nghĩ thầm.
"Không.....Không sao....Tớ chỉ đùa cậu thôi. Tớ cũng muốn làm bạn với cậu."
"Tớ là Celtic Welfen. Còn cậu thì sao?" Celtic cầm lấy tay cậu sau ngạc nhiên nhìn tay cậu. "Cậu bị thương à?"
Mạc Dương nhìn đôi tay đầy vết xước của mình được đôi tay nhẵn nhụi mềm mại của Celtic chợt thấy mặc cảm, cậu giật tay định rút về,"Không có gì, xước xát nhẹ thôi... Tớ tên Mạc Dương."
"Nhẹ gì chứ? Qua nhà tớ đi, tớ bôi thuốc cho cậu." Celtic kéo thẳng cậu về nhà mà không nghe cậu liên tục từ chối phía sau.
Kể từ lúc đó, Mạc Dương trở thành khách quen nhà Welfen, cha mẹ Celtic cũng rất hoan nghênh cậu. Theo như lời mẹ Celtic thì, "Thằng nhóc nhà dì muộn tao y hệt cha nó, với ai nó cũng trưng ra cái mặt đơ như ngói. Có mỗi con là đứa bạn duy nhất nó dẫn về cái nhà này, với lại nó còn nói với con nhiều hơn cả dì. Thế nên là Celtic nhà dì trăm sự nhờ con nhé, ahihi! ╮( ꒪▽꒪)╭"
"....Dạ"
Quen biết Celtic lâu, Mạc Dương mới hiểu được tại sao cậu ta lại không chơi với ai. Mới 10 tuổi đã đọc hiểu hết tất cả những đầu sách về khoa học công nghệ, vũ khí, cơ giáp, lập trình; không những thế còn biết lắp ráp súng ống thành thạo (Tiểu Sa: Súng đạn thật đâu ra thì xin đi hỏi tướng quân Brett =w="") Về thể thuật tuy học chậm hơn Mạc Dương nhưng thiên tư phẩm chất tốt, được các huấn luyện viên giỏi kèm cặp lại thêm Mạc Dương con nhà võ phụ trợ, dần dầncó thể đánh tay ngang với Mạc Dương thậm chí tương lai còn vượt xa.
Đứa trẻ tài giỏi như vậy thêm cái mặt muộn tao kiếm được bạn cũng khó. Chính vì thế đôi khi Mạc Dương cũng cảm thấy băn khoăn tại sao người hoàn hảo như Celtic lại làm bạn với mình. Một ngày nọ khi hai người đang ngồi trong gia viên biệt thự nhà Welfen, Mạc Dương ngồi dựa vào cây còn Celtic thì dựa vào người Mạc Dương đọc sách, cậu rốt cuộc không nhịn được mà hỏi ra.
"Tại vì cậu đặc biệt, cậu rất mạnh, suy nghĩ cũng khác hẳn với lũ trẻ con chỉ biết bám váy mẹ đòi kẹo kia (Ngươi quên ngươi cũng là trẻ con hả =="") Vả lại..."Nói nửa chừng cọ đầu vào cổ Mạc Dương, những ngọn tóc bạch kim mềm mại như lông mèo cọ vào cổ Mạc Dương khiến cậu thấy tê ngứa,"Cậu có mùi rất dễ chịu."
Mạc Dương đỏ mặt cốc đầu Celtic, "Đã bảo với cậu tôi là hùng nam rồi, làm gì có mùi gì."
"Thế nên mới bảo cậu đặc biệt."Celtic lại quay ra tiếp tục đọc quyển sách.
Đặc biệt ư? Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ.
"Celtic này...Cậu thích kiểu người như nào?"
Celtic ngừng đọc mặt không biểu cảm quay sang nhìn cậu, "Sao lại hỏi chuyện này?"
"Ah ha ha hỏi chơi thôi. Cậu không trả lời cũng được."
Celtic nhìn Mạc Dương im lặng một hồi rất lâu mãi đến khi Mạc Dương thấy chột dạ mới cất lời.
"Đó phải là một người trông rất đáng yêu nhưng không phải là người yếu đuối mảnh mai chỉ biết ngồi nhà chờ người bảo vệ mà phải đủ mạnh để có thể sát cánh chiến đấu cùng tôi trên chiến trường."
Sát cánh chiến đấu? Cậu có thể làm được. Nhưng đáng yêu ư? Người mà còn giống hùng nam hơn cả Celtic như cậu thì đáng yêu làm sao được chứ. Haizz thôi thì tiếp tục cố gắng rèn luyện trở thành chiến hữu đắc lực của y ở bên y trên chiến trường.
Trong lúc Mạc Dương đắm chìm trong những suy nghĩ tuyệt vọng, cậu lại không để ý Celtic lúc này tưởng chừng nhưng đang chăm chú đọc sách nhưng thực ra đang lén liếc nhìn cậu. Đôi mắt xanh thẳm ánh lên những gợn nước ôn nhu lạ thường...
---------------------------
Đôi lời tác giả: Tưởng chừng thì chuyện nói với Celtic rằng là mình là ca nhi là đơn giản mà sao Mạc Dương không nói. Thực ra thì có hai lý do:
Thứ nhất, Mạc Dương tự ti ngoại hình không giống ca nhi của mình, thêm nữa gia đình Mạc gia so với gia Welfen dù mạnh nhưng vẫn chỉ là con kiến, mà không thiếu các gia đình quý tộc lớn muốn cho con đính hôn vs Celtic. Nên Mạc Dương cảm thấy mình không gì hấp dẫn để xứng với tiểu công hoàn mỹ của mình.
Thứ hai, ước mơ của Celtic là vào hệ cơ giáp. Mà vì tố chất của các ca nhi kém, dù có khỏe mạnh đến đâu nhưng vì số lượng ca nhi khan hiếm nên không được duyệt vào, chính vì thế Mạc Dương vẫn phải tiếp tục che giấu thân phận.