• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Xin chào, sao cậu lại ở đây một mình vậy?"

Mạc Dương đang rửa tay trong nhà vệ sinh bất chợt nghe thấy có người ở bên cạnh nói với mình. Cậu thầm nghĩ người nào giọng êm tai mà lại hỏi câu ngớ ngẩn như vậy, đi vệ sinh không đi một mình thì đi mấy mình? Đến lúc ngẩng đầu lên cậu tức thì ngẩn người, đây không phải là thái tử Elden sao?

Cậu lau tay, cúi người chào hắn, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi:"Thái tử điện hạ, sao ngài lại ở đây?"

"Đừng trang trọng như thế."Elden vội vàng đỡ người cậu lên, cầm lấy tay phải của cậu lên, tặng lên mu bàn tay cậu một nụ hôn cao quý. Mắt xám hoa đào cong lên cười với cậu:"Cứ gọi ta Elden là được rồi."

Mạc Dương theo phản xạ rụt tay về, hành động sến súa của người này làm cậu thấy sợ hãi, da gà muốn rớt đầy đất. Cậu chợt rùng mình nhớ đến Kaiser. Đừng nói là.....囧

"Như vậy quá thất lễ rồi, ta sao dám. Thái tử, ngài cũng đến xem trận chung kết của các đàn anh sao?"Mạc Dương cười gượng cố đánh trống lảng.

"Nếu tôi nói tôi đến đây để gặp cậu thì sao?" Thanh niên tóc bạc cười nhẹ như gió xuân.

Mạc Dương:"...." Hiện tại có xúc động muốn đánh người là sao nhỉ?  |||▔︶▔)"

"Cậu thật sự không nhớ tôi sao?"Elden tiến sát tới gần Mạc Dương, khiến cậu không thể không lùi lại, lưng gần như chạm vào bồn rửa tay.

Ngay lúc mũi hắn cơ hồ muốn chạm vào mũi cậu, hắn dùng âm thanh gợi cảm khẽ thốt ra một cái tên:"Celyan."

Mạc Dương kinh ngạc:"Ngài là..." Giờ cậu đã nhớ ra, cái giọng điệu tán tỉnh quen thuộc này không sai đâu được chính là hắn, Evanston.

"Nhớ ra rồi sao? Cậu quên tôi làm tôi buồn lắm. Chúng ta đã có bao nhiêu kỷ niệm đẹp như vậy."Elden tỏ vẻ hờn dỗi, tiến sát thì thầm vào bên tai cậu.

Cậu hắc tuyến nghĩ: "Con mắt nào của ngài thấy chúng ta vui vẻ hả? Tôi không phải là bị một tên hoa hoa công tử đeo bám suốt mấy ngày sao?" Lúc đó tâm trạng của cậu đã không tốt lại còn gặp phải tên trời đánh này.

"Thái tử, thỉnh tự trọng."Mạc Dương đen mặt, đè tay lên ngực Elden ý đồ muốn đẩy hắn ra. Cậu hơi hối hận vì từ chối Celtic không để y đi theo rồi. (Tiểu Dương Dương: Thực ra là sợ Celtic nổi thú tính trong nhà vệ sinh, ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa QAQ)

Thực ra, nếu muốn cậu có thể đánh bay người này, nhưng người ta là thái tử một nước. Cậu không muốn vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới danh tiếng của trường.

Elden thấy thái độ cậu kiên quyết liền cũng không cưỡng cầu. Tặc lưỡi trong lòng, thầm nghĩ bình thường hắn khá thích mấy con mồi bướng bỉnh, không chịu khuất phục.

Nhưng con mồi trung thành với một chủ thế này vẫn thật khó gặm. Hừm,   mà nhắc tới "trung thành", hắn lại nhớ đến "con sủng vật" nào đó ngày ngày lẽo đẽo theo mình vẫn là ngoan nhất. Song nghĩ tới vết sẹo loang lổ trên cái mặt kia, hắn không hiểu sao lại thấy đáng ghét.

Trong lòng không vui nhưng Elden vẫn cười phong độ, thân sĩ tránh đường cho Mạc Dương. Nam nữ dưới thân hắn nhiều vô số kể, hắn không cần vì một hạt cát mà phí hoài tính phúc của mình.

Vuốt phẳng quần áo, chỉn chu lại tóc dài, hài lòng nhìn bộ dáng hoàn mỹ của mình trong gương, mỉm cười bước ra ngoài. Song vừa nhìn thấy ở bên ngoài cửa là cái bộ mặt đờ đẫn như người chết với vết sẹo xấu xí bị bóng tối che khuất hơn nửa, độ cong khóe miệng lại hạ xuống. Cỗ buồn bực vô danh ban nãy lại nổi lên, hắn tức giận quát:"Ngươi đứng đây làm cái gì? Muốn dọa người khác đau tim à?" Phải biết cái mặt tên này dọa chạy bao nhiêu tình nhân của hắn, nếu không vì coi trọng năng lực với thân thể, hắn đã sớm đuổi tên âm hồn bất tán này ra khỏi hoàng cung rồi.

Albert im lặng lắng nghe từng lời mắng nhiếc cay nghiệt của người mà mình hết lòng tận tụy, yêu thương. Hắn cúi gằm mặt một bộ nghe thuyết giáo, nhưng tai đã sớm ù cả đi, trước mắt chỉ còn là cái bóng đen dài vô tận của mình chạy theo đôi giày trắng tinh của hắn.

"Đây là cuộc sống cậu muốn sao?"

Từng câu chữ của Celtic vang vọng trong óc cậu. Ánh mắt nâng lên nhìn bóng lưng người kia ngày một đi xa khỏi phạm vi cái bóng của mình.

Albert lấy hết sức bình sinh lảo đảo nâng từng bước nặng nề đi theo sau lưng Elden, cố giữ một khoảng cách nhất định để hắn không cảm thấy khó chịu, lại tiếp tục âm thầm nhìn hắn vui vẻ tán tỉnh hết người này qua người khác. Dù có gần đến mấy cũng vẫn luôn xa xôi như vậy....

Có lẽ cậu nên thử nghe theo lời khuyên của Celtic... 

"Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với giải chung kết giữa năm hai đầu tiên trong lịch sử của Lục tinh chi chiến. Vâng, quả là trường giang sóng sau xô sóng trước, chúng ta mau cùng chiêm ngưỡng hai đội thiếu niên anh tài của chúng ta vào sân!"

"Trước hết, chính là đội tuyển WildForce của trường quân sự bậc nhất Sylvia! Dẫn đầu chính là người thừa kế của tướng quân Brett Welfen vĩ đại, Celtic Welfen!!"

Celtic một thân chiến phục cao ráo, thanh lãnh cấm dục vừa bước ra liền có không thiếu khán giả trầm trồ. Dù nhìn bao nhiêu lần họ vẫn không thể tin được cậu thanh niên khuôn mặt trung tính này lại là một hùng nam xuất sắc. Chưa kể y lại còn là hôn phu của ca nhi cường tráng gấp rưỡi bên cạnh, ai nấy đều vuốt mồ hôi ngầm cảm thán: Mỹ nhân khẩu vị thật nặng a, ca nhi hung mãnh như vậy mà cũng "nuốt" được...

"Tiếp theo đó chính là thái tử tôn kính, Elden Giovani của chúng ta cùng các bề tôi trung thành của ngài, đội Micheline."

"Thật đồng bóng! Chói mù mắt tôi rồi..."Simon nheo mắt nhìn một đám người ai nấy đều mặc quân phục màu trắng, lộng lẫy nhất chính là Elden với mái tóc bạc lóng lánh, trên thân treo đầy trang sức vàng chói lóa. Đi đằng sau hắn là những bề tôi bằng tuổi cùng trường nguyện trung thành với hắn. Albert hôm nay đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, cậu vừa nhìn thấy Celtic với Mạc Dương liền khẽ cúi đầu chào.

Elden vừa ra sân liền làm động tác hôn gió đầy lãng tử khiến nam nữ chung quanh khán đài ai nấy đều đốn tim, gào thét tung hô tên hắn. Đủ thấy hình ảnh của người này có sức ảnh hưởng không nhỏ.

Hắn lịch lãm vươn tay về phía Celtic muốn bắt tay, y cũng đáp lại, một người mỉm cười phong độ một người mặt lạnh như tiền. Chỉ một cái bắt tay này nhưng có thể cảm nhận tinh thần lực của họ đang giao phong, không ngừng dò xét lẫn nhau.

Sàn thi đấu bắt đầu thay đổi thành một biển sa mạc, cát bụi tung mù. Lúc này, đội Celtic đã không còn nhìn thấy đội đối thủ. Một màn hình xanh bật mở trước mắt họ:

Nội dung thi đấu: "Mèo đuổi chuột".

Bối cảnh đặt ra:

- Đội trắng WildForce: Chuột 

Nhiệm vụ: Bảo vệ con chíp dữ liệu đưa đến trung tâm

- Đội vàng Micheline: Mèo

Nhiệm vụ: Săn đuổi "chuột" cướp lấy con chíp

Giới hạn trong vòng 70 phút

Thời gian bắt đầu đếm ngược.

3...

2...

1...

Tích! Một tiếng hệ thống chói tai vang lên một con chíp từ giữa không trung rơi vào tay Celtic.

Celtic nắm chặt con chíp, để nó vào trong khoang chứa ở thắt lưng, quay sang hỏi Tina:"Tình hình thế nào?"

Tina bắt đầu bật radar do thám quét một vòng địa hình, nàng phân tích:"Trung tâm ở cách đây 15 dặm về phía Tây, địch cách chúng ta 5 dặm, đang tiến thẳng đến gần đây."

"Trong vòng trăm dặm quanh đây, có nơi nào ẩn nấp không?"Nora hỏi,

"Có một hố cát lớn ở gần đây, cách đây 2 dặm có một mê cung vách núi, nhưng địa chất rất yếu tùy thời có thể sụp."

"Vậy tôi sẽ đến chỗ trung tâm nhanh nhất có thể, những người khác hãy yểm trợ cho tôi."Celtic bắt đầu phân chia công việc.

"Đã rõ!"Mọi người ai nấy đều nhất trí bắt đầu tản ra.

Chẳng mấy chốc đội Michelin đã chạy đến chỗ vừa nãy đội trắng đứng. Xung quanh trống không chỉ có một đài cơ giáp màu trắng viền cam ở đó, nhưng trong đội không ai dám manh động. Nhất định có bẫy!

"Celicia, mau nghiên cứu địa hình." Elden phân phó một thuộc hạ.

"Điện hạ xung quanh không có dấu hiệu địch hay bẫy. Vậy tại sao đài cơ giáp kia dám đứng kia..."Celicia lo lắng nói.

"Nael, ngươi lên phía trước thám thính đi."

Nael nghe vậy liền run sợ:"Điện hạ, ta không dám..." Nàng không ngờ thái tử lại để nàng làm việc này, nàng những tưởng thái tử rất thích mình. Rõ ràng gần đây nàng được thị tẩm thái tử rất nhiều...

"Lên đi, đừng làm mất thời gian của cả đội. Ngươi là người yếu nhất nên việc này phải nhờ ngươi rồi. Ngoan, ta sẽ có thưởng." Giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng nhưng hàm ý lại lạnh lẽo khôn cùng khiến Nael rùng mình. Nàng run rẩy chầm chậm từng bước về phía trước. Albert nhìn cô gái vừa đồng cảm vừa tự cảm thấy may mắn, nếu cậu không đủ mạnh thế này thì hẳn sẽ có một ngày cậu cũng sẽ giống như cô, thứ "đồ chơi" bị điện hạ chơi chán rồi vứt bỏ không thương tiếc.

Cơ giáp phía sau thấy nàng đến gần bắt đầu định chạy, Nael thấy mình vẫn chưa bị sao liền bắt đầu lạc quan, hăng hái muốn lập công chứng minh cho thái tử thấy mình không vô dụng.

"Khoan đã!!"Cecilia lúc này bắt đầu phát giác ra không ổn kêu lên. Rõ ràng lúc này trên màn hình có dấu hiệu gì nhưng ngay khi cơ giáp màu trắng kia di chuyển trên màn hình liền báo động điểm đỏ.

Trong khoảnh khắc, Nael không kịp rút chân về cứ thế mà rơi xuống hố cát lún, nàng còn chưa kịp ngoi lên thì đột ngột "Bùm!" một tiếng hố cát nổ tung, cơ giáp của Nael cứ thế cháy trong biển lửa.

Ngay chính lúc này bỗng nhiên từ phía sau lưng một tên thuộc hạ có một cơ giáp hình mãng xà khổng lồ màu đen bất ngờ chui lên từ dưới mặt đất, quấn lấy hắn chui sâu xuống lòng cát. Trong biển cát im lặng họ chỉ nghe thấy tiếng sắt thép bị vặn nát, cùng với tiếng hét thảm thiết của đồng đội.

Mồ hôi lạnh ướt sống lưng Celicia: "Bên kia...có kẻ có thể làm nhiễu sóng radar!"

"Mọi người cẩn thận, con rắn kia đang ở dưới chân chúng ta!"Nàng tiếp tục cảnh báo.

Tuy "chết" hai đồng đội nhưng Elden không hề tỏ ra thương xót, mà còn mỉm cười lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hiếu chiến:"Thật phấn khích."

Rồi trấn an các thuộc hạ:"Tất cả bình tĩnh! Dựa lưng vào nhau!"

Năm cơ giáp đồng loạt quây thành vòng tròn sẵn sàng nghênh đón cơ giáp hình rắn kia.

"Xàn xạt xàn xạt..."Tiếng thân rắn ma xát với tầng cát quanh quẩn quanh chân họ khiến ai nấy đều căng thẳng cầm vũ khí sẵn sàng nghênh chiến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK