- Chào ngài.
- Đừng nói nhiều, đến phòng mật ngay.
Nghe lạnh của anh, thư ký vội liên hệ phòng mật chuẩn bị, cả hai vào thang máy đến tầng cao nhất của tòa nhà, nơi đây được gọi là phòng mật của Swan. Nơi hội tụ những tinh anh trong mọi lĩnh vực, và đặc biệt là những người tuyệt đối trung thành với Bạch Vũ. Căn phòng được trang bị những thiết bị hiện đại nhất do Swan tự phát minh, không ở đâu có, đây cũng là những bộ máy mà rất nhiều tổ chức khác muốn có được. Bạch Vũ đi thẳng tới ghế ở giữa căn phòng, đưa ra địa chỉ nhà hàng hàng.
- Trong vòng 5 phút, truy cập tất cả camera xung quanh nhà hàng, đặc biệt là khu vực phía sau. Xem có đối tượng và chiếc xe nào khả nghi có dấu hiệu của việc bắt cóc không.
- Rõ
Bạch Vũ vừa dứt lời, mọi người bắt đầu tập trung vào tìm kiếm. Chỉ chưa đầy 5 phút đã đưa ra hình ảnh camera quay lại có hai người đàn ông đứng phía sau nhà hàng, một lúc sau thì ở chỗ sửa sổ đẩy ra một cô gái đang bất tỉnh. Hai người đó đỡ cô gái rồi đưa lên xe rời đi.
- Xác minh biển số xe, theo dõi lỗ trình và định vị chiếc xe đó cho tôi.
Bạch Vũ nhìn người bị đưa lên xe, là Ánh Cẩm của anh. Anh dõi theo những màn hình dám sát mà vẻ mặt đầy sự lo lắng. Thư ký đứng bên cạnh cũng là lần đầu thấy vẻ mặt này của chủ nhân. Anh ta bất giác có chút bất an cho chủ nhân của mình.
2 tiếng trôi qua, sau một hồi tìm kiếm thì chỉ thấy chiếc xe đi vòng vòng rất lâu quanh thành phố, sau đó thì đi vào một đường hầm. Nhưng trong đường hầm không có camera, tức hơn là chiếc xe chỉ đi vào đường hầm mà không hề thấy đi ra. Manh mối cũng bị đứt đoạn từ đó, Bạch Vũ cho người đến đường hầm kiểm tra. Một lúc sau thì có tin báo về, chiếc xe đó là xe ăn cắp, đã bị cảnh sát đưa về đồn để kiểm tra và xác minh chủ xe. Bạch Vũ như muốn phát điên khi không thể tìm ra được Ánh Cẩm.
Anh đập tay thật mạnh xuống bàn, ánh mắt đầy sát khí hằn lên tia đỏ.
- Mau thử định điện thoại của cô ấy.
Thư ký thấy vậy thì vội bảo Bạch Vũ đưa số điện thoại của Ánh Cẩm để thử tìm định vị điện thoại của cô.
Mọi người tập trung hết sức, bàn tay ai cũng như múa trên phím máy tính, ánh mắt gần như không rời khỏi màn hình để tìm vị trí của Ánh Cẩm.
Trời đã tối, mà vẫn chưa tìm được vị trí của cô, Bạch Vũ suy sụp ngồi trên ghế.
- -------------------------------------------------------------------------------------
Phía Phong Đình sau khi bị Bạch Vũ cắt đuôi thì cũng như phát điên, anh không hiểu tên đó định giở trò gì. Tấp xe vào bên đường, anh đấm liên tục vào vô lăng xe.
- Tại sao anh lại vô dụng như vậy, lại để em bị bắt cóc mà không có cách nào tìm được em.
Lúc này anh nhớ ra người bạn làm ở đội điều tra cao cấp của mình, anh vội liên hệ với người đó để nhờ giúp đỡ.
Khi đến chỗ người bạn của mình, anh kể lại đầu đuôi sự việc mà tha thiết mong anh ta giúp đỡ để tìm được Ánh Cẩm.
Hữu Đằng ( Đội trường đội điều tra cao cấp thành phố K) anh rất thân với Phong Đình do trước đây đã từng được bố Phong Đình cứu giúp. Nghe Phong Đình nói xong, anh nói cậu ấy ngồi đợi, anh sẽ đi check camera xung quanh nhà hàng xem có manh mối gì không. Phong Đình ngồi ở bên ngoài phòng điều tra mà lòng như lửa đốt, một lúc lâu sau Hữu Đằng bước ra thì kết quả không khác gì với bên Bạch Vũ. Phong Đình nghe xong có chút tuyệt vọng, thì lại nhận được câu hỏi của Hữu Đằng.
- Cậu có quen với người của tập đoàn Swan à?
Phong Đình ngạc nhiên
- Không ạ, sao anh lại hỏi thế.
- Người của Swan cũng đã tìm hiểu về chiếc xe kia, không lẽ là trùng hợp?
Phong Đình nghe vậy thì lấy điện thoại, mở tin nhắn với Ánh Cẩm ra vì trong đó đã từng có lần cô gửi cho anh hình của Bạch Vũ. Mở hình lên và đưa cho Hữu Đằng xem.
- Anh biết cậu ta không?
Hữu Đằng nhìn ảnh của Bạch Vũ thì hơi sững người lại.
- Cậu tốt nhất tránh xa anh ta.
Hữu Đằng chỉ nói có vậy rồi quay người đi, Phong Đình giữ tay anh lại thì bị gạt ra.
- Cậu về trước đi, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm manh mối. Có phát hiện gì sẽ gọi cho cậu.
Hữu Đằng rời đi để lại Phong Đình bần thần ngồi đó nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Bạch Vũ.
- ----------------------------------------------------------------
Đã trôi qua hơn 1 ngày, vẫn chưa có tin tức gì của Ánh Cẩm. Phía bên bố mẹ của cô thì vẫn đang ở nhà lo lắng chờ đợi tin tức của con gái. Bà Hạ đứng ngồi không yên, khóc không thành tiếng. Ông Hạ thì vừa lo lắng cho con, cũng vừa phải chấn an tinh thần vợ. Bên gia đình Phong Đình thì đang cùng với Hữu Đằng cố gắng tìm thêm manh mối. Gia Linh cũng đã ra viện và về nhà của Phong Đình để tiện phối hợp điều tra, cũng như để có người chăm sóc cô. Gia Linh nhìn về phía Hữu Đằng
- Bây giờ chưa có cách nào để tìm ra được vị trí của Ánh Cẩm ạ?
- Chắc chắn sẽ tìm được nhưng có lẽ sẽ không nhanh được, vì hiện tại chúng ta không lập án nên có nhiều cái nằm ngoài thẩm quyền của anh. Cũng đành đi nhờ.
- Mong là sớm tìm ra cậu ấy, đừng để cậu ấy có chuyện gì.
Gia Linh nghe vậy thì sắc mặt trở nên lo lắng, cô nhìn sang Phong Đình anh đã không ăn uống gì từ lúc Ánh Cẩm có chuyện đến giờ rồi.
- ---------------------------------------------------------------------
Phía Bạch Vũ cũng không có gì tiến triển, anh cứ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi. Bỗng dưng anh như phát hiện ra gì đó, đứng bật dậy.
- Mau tua chậm lại chỗ xe đi vào trong đường hầm.
Mọi người nghe vậy thì vội làm theo, tua thật chậm lại chỗ chiếc xe đi vào đường hầm.
- Dừng lại.
Bạch Vũ nói to để mọi người cho màn hình dừng lại. Anh đưa tay chỉ về phía màn hình.
- Chú ý có 3 chiếc xe đằng sau chiếc xe đã bắt cóc Ánh Cẩm. Tìm thông tin của chủ xe, rồi lấy camera hành trình của họ về đây.
Sau 3 tiếng chờ đợi, thì cuối cùng cũng đã tìm được một xe đi phía sau có ghi lại được chút manh mối. Tuy rằng xe đi lướt qua nhanh nhưng đủ để thấy được một chiếc xe bán tải bỗng dưng dừng lại, sau đó thì chiếc xe trở Ánh Cẩm cũng dừng lại. Như vậy có kể thấy chiếc bán tải đấy rất có thể là chiếc xe dùng để đổi với xe bắt cóc Ánh Cẩm. Mọi người lần theo dấu của chiếc xe thì thấy chiếc xe đó rẽ vào một con đường nhỏ, con đường này chỉ dẫn ra những khu công nghiệp bỏ hoang trong thành phố. Nới này thường không bao giờ có người đi đến.
Bạch Vũ lập tức cho người sử dụng thiết bị theo dõi không người lái để tìm kiếm vị trí của chiếc xe và quanh khu công nghiệp bỏ hoang đấy.
Thư Ký lần này sốc nặng vì những thiết bị này do Bạch Vũ nghiên cứu, chế tạo và trước giờ anh chưa từng cho phép đưa ra sử dụng vì một vài nguyên nhân cơ mật.
Sau suốt 9 giờ đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm ra được vị trí của chiếc xe. Thiết bị theo dõi cũng chụp lại được một vài hình ảnh ở một nhà máy bỏ hoang có người canh gác. Bạch Vũ khẳng định đấy là nơi đang giam giữ Ánh Cẩm. Anh lập tức cho thư ký điều động người của mình chuẩn bị để đi cứu Ánh Cẩm. Bạch Vũ về phòng làm việc của mình, mở căn phòng bí mật trong đó ra lấy bên trong một khẩu súng bằng bạc, trên khẩu súng có khắc hình một đôi thiên nga rồi rời đi.
- ---------------------------------------------------------------------------
Phía bên này Phong Đình bỗng giật mình, anh quay lại nhìn Hữu Đằng.
- Anh! có thể tìm được vị trí theo biển số xe không?
- Cậu muốn tìm vị trí của ai cơ?
Ánh mắt Hữu Đằng có chút nghi hoặc nhìn Phong Đình, chỉ thấy trong mắt Phong Đình cố sự kiên định với việc gì đó.
- Được!
Phong Đình ghi lại biển số xe của Bạch Vũ, đưa cho Hữu Đằng để tìm kiếm. Hữu Đằng dùng mối quan hệ và chức vụ của mình 30 phút sau đã nhận được thông tin về vị trí chiếc xe. Theo hướng mà chiếc xe đang đi thì là về phía khu công nghiệp bỏ hoang. Phong Đình thấy vậy thì đứng dậy nói với Hữu Đằng.
- Đi thôi! Em nghĩ mình tìm thấy Ánh Cẩm rồi.
- Đấy là xe của Bạch Vũ?
- Đúng!
Phong Đình và Hữu Đằng nhìn nhau rồi chuẩn bị rời đi. Ông bà Lâm thấy vậy thì vội vàng chạy theo con trai, Gia Linh cũng định đi theo.
- Mọi người ở nhà đi, con sẽ đưa Ánh Cẩm về. Mẹ gọi cho bố Hạ nói bố đừng lo lắng, trong hôm nay Ánh Cẩm sẽ về.
Gia Linh nhìn theo bóng lưng của Phong Đình mà vô cùng lo lắng, ông bà Lâm thấy Gia Linh như vậy thì vội chấn an và đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Vì dù sao từ lúc vào viện đến giờ cô cũng chưa ăn uống gì, còn bị thương bây giờ lại lo lắng như vậy không tránh được sức khỏe suy yếu.