Ánh Cẩm và Bạch Vũ được đưa đến bệnh viện. Sau một hồi sơ cứu Bạch Vũ cũng đã ổn hơn, còn Ánh Cẩm thì vẫn hôn mê. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra nhưng không tìm ra được nguyên nhân cô hôn mê.
Gia Linh thì bị giam trong phòng giam đặc biệt của Swan, nơi đây chuyên giam giữ những thành phần nguy hiểm mà cảnh sát không làm gì được. Cũng vì thế mà Swan được gọi là một đế chế hùng mạnh và là nơi mà rất nhiều kẻ mạnh nhòm ngó tới.
Mọi người đang ở trong phòng bệnh của Ánh Cẩm đợi chờ kết quả của bác sĩ lần nữa, cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ trên tay cầm kết quả xét bước vào.
- Chúng tôi đã kiểm tra một lượt nhưng bệnh nhân không có thương tích hay dấu hiệu bệnh gì. Nhưng sức khỏe của bệnh nhân đang càng ngày càng yếu.
Bác sĩ thông báo xong thì ra ngoài, Long Hách bước đến gần Bạch Vũ đặt tay lên vai anh.
- Có thể đưa em ấy đến đảo Thiên Nga không?
- Tôi đã từng nghĩ đến, nhưng không được vì cô ấy bây giờ rất yếu, không thể đi xa như vậy được. Tôi đã liên hệ với Ren đến đây rồi. Mọi người cũng đi làm việc đi, ở đây có tôi rồi.
Tuệ Nhi đứng một góc suy nghĩ nãy giờ mới lên tiếng.
- Có thể Gia Linh biết nguyên nhân vì sao Ánh Cẩm hôn mê.
Mọi người đều nhìn về phía Tuệ Nhi, cô tiếp tục nói.
- Hôm đó khi Ánh Cẩm ngất đi, cô ta cười rất mãn nguyện, như thể biết chuyện này sẽ xảy ra.
- Đưa tôi đến gặp em ấy.
Phong Đình nghe vậy thì lên tiếng sau đó nhìn về phía Bạch Vũ.
- Được, Long Kỳ đưa cậu ta đến đó.
Long Kỳ nghe nhận lệnh của Bạch Vũ thì lập tức đưa Phong Đình đi. Mọi người cũng rời đi ngay sau đó.
- ------------------------------------------------------
Nhà Giam Swan.
Long Kỳ đưa Phong Đình đến chỗ Gia Linh bị giam giữ. Nhìn thấy Gia Linh như vậy Phong Đình có chút đau lòng.
- Em sao rồi?
- Anh yên tâm, giờ em thấy rất tốt dù sao em cũng đã trả được thù.
- Ánh Cẩm và gia đình em ấy đều rất yêu thương em.
- Cô ta chỉ thương bản thân thôi, còn bố mẹ Hạ họ không sai với em, nhưng họ sai khi là bố mẹ cô ta.
- Em biết nguyên nhân Ánh Cẩm hôn mê đúng không?
- Haha, đương nhiên rồi. Cô ta hôn mê cũng đều nằm trong kế hoạch của em. Cô ta sẽ không sống được lâu nữa đâu. Vì cô ta quay lại quá khứ là vì anh, nhưng giờ đây lại rung động với người con trai khác. Thật ra điều đó cũng chưa đủ để khiến cô ta chết. Thế nên em mới để cô ta mất đi ký ức về Bạch Vũ, rồi tìm cách dùng máu của hắn và nước mắt của cô ta ghép lại mảnh ký ức đó. Nhưng như vậy cũng là lúc linh hồn cô ta sẽ dần tan biến vì làm trái quy định của trùng sinh. Linh hồn cô ta giờ rất yếu rồi, không lâu nữa sẽ chết đi thôi.
- Anh xin em, xin em hãy cứu em ấy.
- Nếu em có thể cứu e cũng sẽ không cứu cô ta, nói gì đến giờ không ai có thể cứu cô ta được đâu.
Phong Đình nhìn Gia Linh đang cười như điên thì cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, anh cũng côi Gia Linh như em gái của mình. Cũng không muốn thấy cô như này, nhìn một lúc sau đó thì anh cũng rời đi.
- ----------------------------------------------------
Bạch Vũ ngồi bên cạnh Ánh Cẩm, anh cứ nắm chặt bàn tay cô như thể sợ buông ra cô sẽ biến mất. Phong đình mở cửa phòng bệnh bước vào. Anh nói cho Bạch Vũ nghe những gì Gia Linh nói, Bạch Vũ nghe xong thì như rơi xuống địa ngục. Lồng ngực anh đau nhói như thể bị hàng nghìn nhát dao đâm vào tim.
- Anh đã chen vào giữa chúng tôi, nếu không phải do anh thì em ấy cũng không như vậy. Cô ấy vì tôi mà quay lại, anh lại vì sẽ ích kỷ của mình mà muốn thay đổi điều đó, giờ anh hài lòng rồi chứ.
Bạch Vũ chỉ im lặng, anh không nói gì hết. Phong Đình nói vậy xong thì cũng quay đi.
- -----------------------------------------------------
2 tháng trôi qua, Ánh Cẩm vẫn không tỉnh lại cô ngày càng yếu, Bạch Vũ vẫn luôn ở cạnh cô mỗi ngày. Lúc này anh nắm lấy tay Ánh Cẩm đặt lên ngực mình.
- Em có cảm nhận được nhịp tim của tôi không, nó vì em mà vẫn còn nhịp đập đến bây giờ. Ngày tôi muốn biến mất khỏi thế gian, em giống như một thiên thần xuất hiện, mang lại cho tôi ánh sáng. Sự ngây thơ mà trong sáng của em lúc đó khiến tôi thấy cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp, vẫn còn đáng để tôi cố gắng. Khi đo em nói em thích thiên nga, thích được làm một nàng công chúa thiên nga trắng xinh đẹp. Tôi vì thế mà cố gắng, để có thể bảo vệ em như một công chúa. Nghĩ rằng sẽ không để ai làm em đau khổ, nhưng lần đầu tôi không làm được, trời cho tôi cơ hội thứ hai lúc này tôi nghĩ phải đứng bên cạnh em, quang minh chính đại bảo vệ em nhưng giờ tôi lại là người phá vỡ mọi thứ của em, thật sự xin lỗi em.
Bạch Vũ đưa tay Ánh Cẩm áp vào mặt mình, giọt nước mắt anh rơi ra vô tình chảy vào viên pha lê trên vòng tay của Ánh Cẩm. Viên pha lê bỗng dưng phát ra ánh sáng xanh, lúc này viên pha lê trên vòng cổ của Bạch Vũ cũng phát sáng. Bàn tay Ánh Cẩm hơi cử động nhẹ, cảm nhận được điều đó Bạch Vũ vội lay nhẹ tay cô.
- Ánh Cẩm, em vùa cử động tay đúng không. Ánh Cẩm, em có nghe thấy tôi nói không.
Một lúc sau Ánh Cẩm từ từ mở mắt, cô thấy Bạch Vũ đang nắm chặt lấy tay mình thì vội giật ra.
- Anh là ai? Đang làm gì tôi vậy?
- Em không nhận ra tôi à?
Bạch Vũ ngơ ngác khi bị hỏi như vậy.
- Tôi phải nhận ra anh sao?
Đang vui mừng vì Ánh Cẩm tỉnh lại thì Bạch Vũ lại đau lòng vì cô không nhận ra anh.
- Cũng tốt, không nhớ ra tôi có khi sẽ tốt cho em hơn.
Lúc này cảu phòng bệnh mở ra, bà May bước vào đi đến gần hai người. Bà May nhì hai người mỉm cười.
- Ánh Cẩm, đừng trêu cậu ấy nữa, ta thấy mặt cậu ấy xanh như cái lá rồi kìa.
Ánh Cẩm lúc này cũng bật cười, Bạch Vũ thì ngơ ngác không hiểu gì.
- Chúc mừng hai con đã vượt qua tất cả để ở cạnh nhau. Tuy rằng con đã thay đổi mục đích của Ánh Cẩm khi quay lại quá khứ, nhưng con lại thực hiện đúng lời hứa bảo vệ con bé của mình khi con quay lại quá khứ. Ánh Cẩm đã rơi nước mắt vì con, giọt nước mắt hôm nay của con cũng rơi vì con bé. Và khi rơi giọt nước mắt đó, trong lòng con lại thầm thề rằng khi Ánh Cẩm biến mất, con cũng sẽ cùng con bé biến mất. Tình yêu của hai con giống như Thiên Nga, cùng sống cùng chết. Cuộc sống sau này của hai con sẽ la những tháng ngày hạnh phúc. Ánh Cẩm, ta có một món quà muốn tặng con.
Nói rồi bà May nhìn về hướng cửa phòng bệnh, là bố mẹ Ánh Cẩm đang đứng đó. Họ tiến về phía cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Ánh Cẩm thấy bố mẹ thì bật khóc như một đứa trẻ.
- Bố mẹ, con nhớ hai người lắm.
- Bố mẹ cũng rất nhớ con, con gái ngoan sau này phải sống tật tốt, hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bố mẹ sẽ luôn dõi theo con.
- Bố mẹ hai người đừng đi được không, con không muốn xa bố mẹ.
Mẹ khẽ xoa đầu Ánh Cẩm
- Con bé ngốc, sớm muộn gì cũng có lúc con phải rời xa bố mẹ, đây là số phận không thể thay đổi được. Con phải sống thật tốt thì bố mẹ mới yên lòng được.
Ánh Cẩm cứ như vậy ôm bố mẹ khóc lớn, một ánh sáng lóe lên hiện ra cánh cửa. Bố mẹ Ánh Cẩm cũng buông con gái ra rồi đi vào bên trong cánh cửa. Bà may đưa tay ra, hai chiếc vòng của Ánh Cẩm và Bạch vũ cũng trở về tay bà.
- Hai giọt nước mắt thiên nga đã có đủ, các con từ giờ sẽ chính thức được hạnh phúc và sẽ nhận được sự bảo hộ của thiên thần. Ánh Cẩm, vẫn còn một món quà nữa cho con đó.
Bà May nói xong thì đi cùng với bố mẹ Ánh Cẩm, căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Bạch vũ đưa tay lau nước mắt cho Ánh Cẩm.
- Anh hứa sau này sẽ bảo vệ em, không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Khi cả hai đang định trao nhau nụ hôn nồng cháy thì có một giọng nam trầm ấm vang lên.
- Anh trai con bé còn chưa đồng ý mà cậu đòi bảo vệ gì.
Người đó đi đến trước mặt Ánh Cẩm, khẽ gõ nhẹ lên trán cô.
- Bảo bối nhỏ, em lớn quá rồi.
Nghe thấy cách gọi quen thuộc này Ánh Cẩm biết được ngay người trước mắt cô là ai. Cô lao đến ôm lấy anh.
- Hạ Minh Phong.
- Em gái lớn rồi, giờ gọi cả họ tên anh luôn.
- Cảm ơn vì đã cho em gặp anh lần cuối.
- Cái gì mà gặp lần cuối. Vừa mới gặp em đã định cho anh chết rồi à.
- Anh còn sống? Tại sao bố mẹ vẫn làm mộ cho anh?
- Anh còn sống, anh cũng là người trùng sinh. Nhưng vì một vài nguyên nhân mà không thể trở về bên mọi người. Đến hôm nay anh mới có thể trở về. Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em.
Minh Phong nói rồi quay qua nhìn Bạch Vũ.
- Tần Bạch Vũ, cậu định cướp em gái của tôi.
- Không, Em bổ xung hộ khẩu cho nhà anh.
- Cậu muốn làm em trai tôi.
- Em vợ.
- Hai người có thôi đi không, Tần Bạch Vũ ai đã đồng ý lấy anh mà anh kêu như vậy.
Ánh Cẩm có chút hơi đỏ mặt. Minh Phong và Bạch Vũ nhìn bộ mặt này của Ánh Cẩm thì cười vui vẻ.
- Bạch Vũ, cho tôi gặp Gia Linh.
- Em cũng muốn gặp cậu ấy.
- Được
- ----------------------------------------------
Nhà giam Swan
Mọi người cùng đến nơi giam giữ Gia Linh. Cô nhìn thấy mọi người đến thì nở nụ cười nhẹ.
- Các người đến để tiễn tôi đoạn đường cuối à.
- Gia Linh
Gia Linh nhìn vào người gọi tên mình, cô có chút ngạc nhiên. Người này vừa lạ lại vừa quen hơn nữa là người trùng sinh. Gia Linh thử xâm nhập vào ký ức của người đó, cô hoảng loan khi biết sự thật.
- Anh Minh Phong
- Là anh.
- Anh vẫn sống, tại sao?
- Anh cũng được trùng sinh, nhưng em không nhìn thấy ký ức sau năm 8 tuổi của anh đúng không?
- Em cũng không lấy đi ký ức của anh được.
- Anh trùng sinh từ linh hồn, anh đã chấp nhận làm việc dưới dạng linh hồn và chấp nhận không được gặp gia đình cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ và được thực sự thành người. Nên anh hơn em một bậc. Gia Linh, em đã trách nhầm Ánh Cẩm rồi.
- Trách nhầm cô ta? Anh vẫn luôn bênh vực cô ta như vậy.
- Em có khả năng thay đổi ký ức của mọi người và mỗi lần như vậy ký ức của em sẽ bị loạn. Khi bị bắt cóc chúng ta đều nghe được tên đó gọi điện và nói sau khi lấy được tiền sẽ bán 3 đứa đi để lấy thêm tiền rồi bỏ trốn. Ánh Cẩm đã liều mình để chúng ta thoát khỏi dây trói và ra ngoài. Cũng vì chặn trước mặt bảo vệ em mà em ấy mới bị hắn đánh bất tỉnh.
- Em không tin.
- Khi đưa Ánh Cẩm đi thôi miên để lấy lại ký ức, em đã cố gắng xâm nhập vào trong lúc bà May tiến hành thôi miên và làm mất đi một đoạn ký ức đó. Em sau đó cũng tự bỏ đi đoạn ký ức đó của bản thân.
- Không! không đúng. Là tại cô ta.
- Lý Gia Linh, em phải chấp nhận sự thật.
Gia Linh lúc này mới rơi nước mắt. Không biết là do ân hân hay do không thể chấp nhận sự thật. Viên pha lê ở vòng cổ Gia Linh cũng phát sáng và vỡ vụn, cô ngất lịm đi.
- ------------------------------------------------------------
Trong bệnh viện.
Mọi người đưa Gia Linh đến bệnh viện, cứ nghĩ rằng viên pha lê vỡ là cô sẽ không còn. Ánh Cẩm ôm lấy Gia Linh đang nằm trên giường bệnh mà khóc. Không ngờ Gia Linh lại tỉnh dậy, cô đẩy Ánh Cẩm ra.
- Chị là ai, sao lại ôm em. Mấy Anh chị này nữa.
Mọi người ngạc nhiên nhìn gia linh. Minh Phong bước đến cạnh Gia Linh.
- Em có nhớ mình là ai không.
- Em là Lý Gia Linh.
- Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em 5 tuổi.
Mọi người đều hoang mang khi nghe Gia Linh trả lời. Chỉ có Minh Phong là không biểu cảm gì.
- Em ấy đã mất hết ký ức và giờ chỉ dừng lại ở 5 tuổi. Gia Linh ngoan, anh Minh Phong là anh trai của em.
Gia linh ghe tên Minh Phong thì ôm trầm lấy anh.
- Anh, bon họ là ai vậy. Sao chị kia lại ôm em rồi còn khóc nữa.
- Gia Linh ngoan, đây là bạn anh. Mọi người cũng đều rất yêu quý em.
Gia Linh từ lúc đó bám Minh Phong không rời, cũng chuyển về nhà ở cùng Ánh Cẩm và Minh Phong.
- --------------------------------------------
4 tháng sau.
Sau 3 lần cầu hôn thất bại, thì cuối cùng Bạch Vũ cũng thành công nhận được cái gật đầu của Ánh Cẩm. Cả hai tổ chức một hôn lễ vô cùng lớn.
Ánh Cẩm khoác tay Minh Phong tiến vào lễ đường. Minh Phong đặt bàn tay Ánh Cẩm vào tay Bạch Vũ.
- Tôi trao bảo bối nhỏ của tôi cho cậu, nhất định phải chăm sóc tốt em ấy. Không được làm em ấy buồn, nếu không cậu nhất định sẽ biết tay tôi.
- Em chắc chắn sẽ khiến cô ấy là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Phong Đình cầm ly rượu đi đến trước Bạch Vũ và Ánh Cẩm.
- Tần Bạch Vũ, anh nhất định không được làm tổn thương Ánh Cẩm. Nếu không tôi sẽ đến và cướp em ấy đi bất kỳ lúc nào. Hạ Ánh Cẩm, em nhất định phải hạnh phúc, nếu anh ta bắt nạt em thì cứ đến tìm anh.
- Cảm ơn anh, Phong Đình. Em mong anh cũng sẽ sớm tìm được Hạnh Phúc của mình.
Lúc này Tiểu Anh cũng nắm tay Long Hách đi đến.
- Chị dâu, chị nhớ đừng bắt nạt anh trai em quá nhé. Chứ em thấy bữa đó chị đánh anh trai em cũng hơi mạnh tay đó.
- Con bé này, chị hiền lắm.
- Chị dâu, xin lỗi chị vì…
- Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Chúng ta từ giờ chúng sống vui vẻ cùng nhau nhé.
- Dạ
- Long Hách, tôi thật không ngờ thời gian tôi xảy ra chuyện cậu lại tranh thủ cướp em gái tôi.
- Bạch Vũ, cậu nói gì vậy. Tôi là thêm người cho hộ khẩu nhà cậu.
Long Hách vừa nói vừa nhìn Bạch Vũ bằng ánh mắt gian tà. Cuối cùng cũng đến lúc ném hoa cưới, Ánh Cẩm đứng trên sân khấu quay người ném bó hoa xuống. Người cầm được bó hoa không phải cô gái may mắn nào mà lại à Long Kỳ và Long Hách. Cả hai đều bắt được hoa nhất định không chịu buông tay. Cuối cùng cầm hoa đến trước mặt hai cô gái, không ai khác chính là Tuệ Nhi và Như Ảnh. Hai người quỳ xuống đưa bó hoa lên.
- Kìa cậu cầu hôn nhầm người rồi.
Bạch Vũ cười cười nói. hai người vẫn đang giành nhau bó hoa mới nhìn lên. Long Nhất lại đang quỳ trước mặt Như Ảnh còn Long Kỳ lại quỳ trước mặt Tuệ Nhi. Hai người vội vàng đổi lại rồi đồng thanh.
- (Tuệ Nhi) ( Như Ảnh), Em đồng ý lấy anh nhé.
Hai cô gái thẹn thùng, mọi người thì thi nhau vỗ tay.
- Đồng ý, đồng ý mau đồng ý đi.
Hai cô gái cũng cùng nhau đưa tay ra nhận lấy bó hoa trong sự chúc mừng và tiếng vỗ tay vui vẻ của mọi người.