• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi giam giữ Ánh Cẩm

Cô vẫn bị trói trên ghế, trên người đã có 3 nhát dao ở tay và chân, những vết thương âm ỉ chảy máu, cũng không được ăn gì mà bọn chúng chỉ cho cô uống vài giọt nước cầm hơi. Mất máu nhiều cộng thêm việc bị bỏ đói khiến Ánh Cẩm rơi vào nguy hiểm, cô đang dần mất đi ý thức. Lúc này tiếng chuông điện thoại của một tên vệ sĩ vang lên.

- Tôi nghe thưa ngài.

- Hành động bước cuối luôn đi. Sau đó thì giết chết cô ta rồi treo lên.

- Rõ.

Ngay sau khi tắt điện thoại, tên vệ sĩ quay ra nhìn Ánh Cẩm. Hắn ra hiệu cho đồng bọn đi lại, cởi trói cho Ánh Cẩm rồi đặt cô nằm xuống. Ánh Cẩm dùng chút sức ít ỏi gắng ngồi dậy, ánh mắt cô hoảng sợ nhìn đám vệ sĩ.

- Các người định làm gì, muốn giết thì giết luôn đi.

- Em gái, cứ bình tĩnh. Các anh sẽ chiều em trước rồi mới để e đi. Trước khi chết cũng phải cho e hưởng thụ thú vui của cuộc sống chứ.

Hắn tiến đến đẩy mạnh Ánh Cẩm xuống, giữ chặt hai tay cô, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô.

- Không quá xinh đẹp nhưng lại rất đáng yêu, anh đây thích kiểu dáng này của em.

Ánh Cẩm như đã hiểu ra bọn chúng định làm gì, cô hoảng loạn rơi nước mắt.

- Đừng.....đừng mà. Xin...xin...xin các người....

Cô không còn sức phản kháng chỉ còn một chút hơi thở yêu ớt mà van xin, nhưng chúng bỏ ngoài tai lời van xin của cô. Tên đang giữ tay cô bắt đầu đưa tay xoa mặt cô, hắn dùng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình vuốt ve khuôn mặt cô. Sau đấy, hắn di chuyển đôi bàn tay xuống cổ cô rồi cầm vào cổ chiếc áo sơ mi của cô, hắn giật thật mạnh. Âm thanh xé áo vang lên cũng như đã xé rách tâm hồn cô. Cô khóc trong bất lực, thời khắc này cô giống như đã chết. Khi hắn chuẩn bị cúi xuống hôn lên má cô thì bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn. Tên vệ sĩ dừng lại hành động của hắn, đứng dậy đi ra ngoài.

- Hai người ở lại trông chừng cô ta, cấm được làm gì cô ta cho đến khi tao quay lại.

- Vâng

Nói rồi hắn cùng đồng bọn đi ra ngoài kiểm tra, Ánh Cẩm nằm trên đất đôi mắt nhìn vào hư không. Bọn chúng ra đến bên ngoài, trước mắt chúng là vài chục người trang bị vũ khí đang bao vây quanh. Bọn chúng định lao ra phản kháng thì đã bị đạn bắn thẳng vào chân khiến chúng ngã lăn ra đất. Mấy người xông lên giữ lấy chúng và trói lại, một lúc sau thì 3 chiếc xe ô tô lao đến, đi đầu là chiếc porsche của Bạch Vũ. Anh nước xuống xe, ánh mắt đầy sát khí nhìn tên cầm đầu.

- Ánh Cẩm đang ở đâu?

- Mày nói gì cơ, tao không hiểu.

Tên đó nhìn anh rồi cười nham hiểm. Bạch Vũ bước lại đưa thẳng súng hướng về đầu hắn. Nhưng không ngờ mấy tên này đều không sợ chết. Lúc này có một người chạy lại chỗ Bạch Vũ.

- Thưa ngài, tôi thấy bọn chúng bước ra từ chỗ kia, có lẽ người đang ở trong đó. Ngài mau đi cứu người, chuyện ngoài này để tôi lo.

Người bước ra là Long Kỳ, người mạnh nhất cũng là người chỉ huy đội tinh anh do Bạch Vũ lập ra. Nghe Long Kỳ nói vậy, Bạch Vũ quay người chạy vội vào bên trong. Cùng lúc đó tên cầm đầu đám vệ sĩ đưa tay vào túi như định làm gì đó, cũng may Long Kỳ tinh mắt liền bắn thẳng vào tay hắn.

Bạch Vũ chạy vào trong, từ ngoài anh đã thấy hình ảnh cô gái người đầy máu nằm trên mặt đất. Có hai tên vệ sĩ canh hai bên, anh lúc này như bị hắc hóa ánh mắt hằn lên tia máu, lao như điên về phía hai tên kia. Chỉ vài đường anh đã đánh chúng đến thừa sống thiếu chết. Xong anh liền chạy lại chỗ Ánh Cẩm. Nhìn cô mà lòng anh đau quặn lại, người con gái anh yêu lại đang nằm thoi thóp trên tay anh. Anh cởi áo ra, khoác lên người cho cô rồi bế cô lên. Ánh Cẩm lúc này chỉ còn chút hơi thở yếu đuối, cô mơ màng nhìn người con trai đang bế mình lên. Mùi hương có chút quen thuộc này đem lại cho cô cảm giác an toàn vô cùng. Trong lúc mơ màng cô không biết mình liệu đang sống hay đã chết.

- Phong.....Phong Đình. Sự đánh....đổi này......em chấp nhận.

Bạch Vũ nghe thấy cô nói thì bước chân bỗng dừng lại, tim anh bỗng dưng cảm thấy đau nhói. Người con gái anh đang ôm trong lòng, lại gọi tên người con trai khác. Không lẽ lần này anh cũng lại để mất cô sao?

Bạch Vũ bế Ánh Cẩm ra đến ngoài cửa thì xe của Phong Đình và Hữu Đằng cũng đến nơi. Phong Đình chạy lại chắn trước mặt Bạch Vũ.

- Đưa cô ấy cho tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.

- TRÁNH RA.

Bạch Vũ gằn giọng lên với Phong Đình, ánh mắt anh lúc này vừa có sự tức giận lại có chút gì đó đau thương. Hữu Đằng thấy vậy thì kéo Phong Đình ra một bên.

- Đưa cô ấy đến bệnh viện ngay là quan trọng nhất.

Bạch Vũ cứ vậy bế Ánh Cẩm lên xe của mình rời đi. Phong Đình đứng nhìn theo bóng lưng Bạch Vũ, anh bắt đầu cảm nhận được sự mất mát, dường như anh sẽ chuẩn bị mất đi người con gái anh yêu.

- --------------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện.

Bên ngoài phòng cấp cứu, mọi người đang đứng ngồi không yên. Ánh Cẩm đã ở trong phòng cấp cứu suốt 5 tiếng rồi, chỉ có y tá cứ tấp nập ra vào mà chưa thấy bóng dáng Ánh Cẩm ra. Bạch Vũ ngồi một góc, anh như chết lặng nhớ về lời bác sĩ nói khi anh đưa Ánh Cẩm đến.

- Tuy vết thương không sâu, nhưng do mất máu quá nhiều thêm vào đó là bị nhiễm trùng, nên rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bạch Vũ ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Sau suốt nửa ngày chờ đợi, cuối cùng Ánh Cẩm cũng được bác sĩ đưa ra ngoài. Bạch Vũ mặc kệ tất cả mà đẩy mọi người ra, đến trước mặt bác sĩ anh hoảng sợ đến nói lắp.

- Cô...cô..ấy có..có sao không bác sĩ?

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi, một lúc nữa sẽ tỉnh lại. Nhưng người nhà lưu ý, cần chăm sóc vết thương thật kỹ và bồi bổ nhiều cho bệnh nhân. Vì bị mất máu rất nhiều. Ai là người nhà bệnh nhân, đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện.

Ông bà Hạ nghe bác sĩ nói vậy cũng yên tâm phần nào, rồi đi theo bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện. Hữu Đằng thấy mọi việc đã ổn cũng xin phép về trước, anh đi lướt qua Bạch Vũ, ánh mắt hai người nhìn nhau giống như kẻ thù truyền kiếp gặp nhau. Mọi người cũng cùng nhau đưa Ánh Cẩm về phòng bệnh.

- ----------------------------------------------------------------------

Một lúc sau Ánh Cẩm cũng đã tỉnh lại, cô mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Không biết mình có phải đang ở trên thiên đường không. Mọi thứ trước mắt cũng dần trở nên rõ hơn, cô nhìn thấy người thân mà nước mắt bất giác rơi. Ông lâm thấy con gái nuôi đã tỉnh liền đi đến hỏi thăm.

- Con sao rồi, thấy trong người thế nào.

Ông lâm đưa tay định xoa đầu Ánh Cẩm. Cô bất giác giật mình, hoảng loạn mà vung tay loạn xạ.

- Đừng, đừng lại gần tôi. Tránh ra.

Mọi người đều ngỡ ngàng trước phản ứng cửa Ánh Cẩm, không hiểu cô bị làm sao. Bạch Vũ thấy vậy định đi lên thì Phong Đằng đã đến trước ngồi cạnh cô. Anh đưa tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Ánh Cẩm, bình tĩnh nào. Không sao rồi.

Ánh Cẩm cảm nhận được cái ôm ấm áp của Phong Đình, cô bỗng dưng òa lên khóc nức nở. Tay cô ôm chặc lấy Phong Đình.

- Em sợ, thật sự rất sợ.

- Không sao em nằm xuống ngủ một giấc đi, anh ngồi đây với em.

Ánh Cẩm nghe vậy thì từ từ nằm xuống, cô đưa tay nắm chặt tay của Phong Đình. Nhưng cái nắm tay này cô vẫn không thật sự cảm thấy an tâm.

Phong Đình nhìn xuống tay Ánh Cẩm, do khi cô vung tay mạnh đã làm kim truyền bị bung ra khiến cô chảy máu.

- Mẹ Hạ, mẹ gọi giúp y tá vào thay kim truyền cho em ấy với ạ. Mọi người cũng về nghỉ trước đi, ở đây có con chăm sóc em ấy rồi ạ.

- Để em ở lại cùng anh, dù sao thì em là con gái nhiều cái làm cũng tiện hơn.

Gia Linh lặng lẽ ở bên cùng mọi người nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

- Ừm, cũng được. Em ở lại cùng anh. Còn mọi người về nghỉ đi ạ, ở lại đông cũng không làm được gì, mà lại làm Ánh Cẩm tháy ấy náy vì để mọi người lo lắng.

Ông Lâm nghe con trai nói vậy cũng võ nhẹ vai ông Hạ ra dấu đi về trước.

- Được rồi, bọn ta về trước. Hai con ở lại chăm sóc Ánh Cẩm, có gì thì gọi cho bố. Gia Linh con vẫn chưa khỏe hẳn nhớ chú ý sức khỏe.

- Dạ, con biết rồi ạ. Bố yên tâm.

Ông Hạ nói rồi cùng mọi người đứng dậy đi về. Không ai để ý ở một góc phòng bệnh, Bạch Vũ lặng lẽ chứng kiến Ánh Cẩm ôm lấy Phong Đình, bàn tay cô nắm chặt tay Phong Đình không buông. Trái tim anh lúc này như bị hàng nghìn con dao đâm vào, anh lặng lẽ rời đi, ánh mắt chứa đựng đầy sự mất mát.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK