Trong một căn phòng xinh đẹp tràn ngập ánh sáng, một cô gái đang say giấc ngủ, cô xinh đẹp như một nàng công chúa. Tiếng gõ cửa ầm ầm đánh thức cô dậy, còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị đạp muốn bay luôn đi. Từ ngoài có hai người một nam một nữ lao thẳng đến trước giường Ánh Cẩm. Cô gái lao thẳng đến trước mặt cô, mặt nhăn nhó.
- Mau dậy đi, cậu có định đi nhập học không thì bảo.
- Nhập....nhập cái gì cơ?
- Nhập học chứ cái gì, vẫn chưa tỉnh ngủ hả. Cậu không nhanh lên là muộn đó.
Nói rồi Gia Linh kéo Ánh Cẩm dậy đẩy cô một mạch vào phòng vệ sinh, lúc nào Ánh Cẩm vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì, cứ thế bị Gia Linh kéo đi. Sau một hồi bị Gia Linh làm cho trời đất hỗn loạn thì cô cũng đã chỉnh trang xong. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, đôi mắt to tròn trong veo. Khuôn mặt bầu bĩnh của Ánh Cẩm thật sự quá đỗi đáng yêu. Vừa lúc này ánh mắt cô va phải ánh mắt của người con trai bước vào phòng cùng Gia Linh. Là Phong Đình, cô không nói lời nào mà lao vào ôm chặt lấy Phong Đình trước sự ngỡ ngàng của Gia Linh và sự ngạc nhiên của Phong Đình. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi cười.
- Sao vậy, em bện anh đến thế này rồi cơ à.
- Sau này anh đừng rời xa em nhé.
Ánh Cẩm nói trong nước mắt, khiến cho Phong Đình có chút giật mình. Anh không biết đã có chuyện gì sảy ra với Ánh Cẩm. Còn Gia Linh bên cạnh thì được ăn cơm chó và chẳng hiểu hai con người này đang diễn cái gì. Gia Linh vội kéo Ánh Cẩm ra khỏi người Phong Đình rồi lôi đi một cách không thương tiếc. Để lại Phong Đình phía sau, ánh mắt anh lúc này trở nên ấm áp vô cùng. Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nãy trái tim anh đã không tự chủ được mà đập loạn nhịp.
Gia Linh kéo Ánh Cẩm xuống nhà dưới, chào hỏi ông bà Hạ xong thì kéo Ánh Cẩm một mạch ra lên xe, Phong đình cũng chạy theo. Ông bà Hạ thì ngơ ngác nhìn ba đứa nhỏ, không hiểu mới sáng ra chúng nó đã diễn cái tuồng gì.
Trên xe ô tô, lúc này Ánh Cẩm mới bình tĩnh mà hỏi, tuy rằng miệng hỏi nhưng tay cô vẫn nắm chặt lấy tay của Phong Đình như thể sợ anh sẽ biến mất.
- Rất cuộc là sao vậy, mọi người nói nhập học, là nhập học gì cơ?
Gia linh cũng ngơ luôn trước câu hỏi của đứa bạn, cô thở dài. Tay thì vừa kéo vừa gỡ tay Ánh Cẩm ra khỏi Phong Đình, miệng thì không ngừng giải thích trong bất mãn.
- Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đại học chứ gì nữa má, mà cậu có thể rời Phong Đình ra được không, còn có tớ ngồi đây mà. Cậu làm như ai ăn thịt anh ấy mất không bằng ý.
- Đại học, sao lại là đại học?
- Còn sao nữa, đỗ đại học không đi học thì cậu định làm gì. Dù cậu có đỗ đại học nhờ vớt vát thì cũng đâu cần thể hiện rõ như vậy.
- Thế là giờ đang ở 2016 hả? Là mình mới đỗ đại học, còn Phòng đình mới học năm 2 đúng không?
- Chứ cậu muốn là năm bao nhiêu?
Ánh Cẩm bỗng rơi vào trầm tư, còn Gia linh thì vẫn tiếp tục công cuộc gỡ tay Ánh Cẩm ra khỏi Phong Đình. Lúc này Phong Đình cũng giữ tay Gia Linh lại.
- Cứ kệ em ấy đi.
Gia Linh nghe vậy cũng dừng lại, lúc này không khí trên xe cũng trở nên im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Gia Linh thì nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của Phong Đình và Ánh Cẩm rồi lại lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe. Phong đình cầm tay Ánh Cẩm, bất giác phát hiện ra gì đó.
- Em mới mua chiếc vòng này à.
Nghe Phong Đình nói, Ánh Cẩm giật mình nhìn xuống tay mình. Chiếc vòng có viên pha lê hình giọt nước vẫn trên tay cô. Cô bất giác sờ nhẹ lên viên pha lê, giường như đã hiểu ra điều gì đó. Cô càng nắm chặt tay Phong Đình hơn.
- " Cảm ơn vì đã cho con gặp lại anh ấy "
- Em nói gì cơ?
- À! không có gì.
Từ sau đó trên xe cũng trở nên im lặng cho đến khi đến trước cổng trường đại học Kinh tế Quốc tế thành phố K. Cả ba xuống xe cùng nhau đi vào trường. Ngay sau đó ngoài cổng trường cũng có một chiếc xe đi tới, bước xuống xe là một người con trai cao trừng 1m9, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại có sức hút kỳ lạ, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn theo bóng lưng của Ánh Cẩm.
- " gặp lại em rồi, nàng thiên nga "