• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại thành.

Ánh Cẩm đến địa chỉ ghi trong tin nhắn, khung cảnh trước mặt khiến Ánh Cẩm có chút hoảng loạn, đây chính là nơi cô từng bị bắt cóc. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, mở cốp xe lấy ra thanh đao quen thuộc rồi từ từ tiến vào trong. Chờ đợi cô là 5 tên vệ sẽ canh gác ngoài cửa, vừa thấy Ánh Cẩm bọn chúng đã như phát điên mà lao đến. Ánh Cẩm nhẹ nhàng né những đòn đánh chí mạng của chúng, những đường đao vung lên uyển chuyển trong không trung nhưng từng đường hạ xuống đều dứt khoát, không tốn chút sức nào đám người đã bị hạ ngục. Lúc này Ánh Cẩm người đã có vài vết máu, khuôn mặt lạnh lùng bước vào trong, cả người cô lúc này chỉ tỏa ra sát khí ngút trời. Vào đến bên trong trước mặt cô là một vạch kẻ ngang màu trắng và hàng chục tên vệ sĩ đang xếp hàng đợi cô, chúng chia thành 4 nhóm, cuối cùng là nhóm có kiếm trong tay. Từ xa Ánh Cẩm nhìn thấy Phong Đình đang bị trói trên ghế, người anh lúc này đã đầy thương tích, khuôn mặt tái nhợt. Ánh Cẩm bước qua vạch trắng thì lúc này một cánh cửa bằng sắt kiên cố đóng sập xuồng, trên cánh cửa có một dòng điện cao áp và cũng có những kẽ hở đủ dể bên ngoài nhìn thấy tình hình bên trong.

Cánh cửa vừa đóng xuống cũng là lúc nhóm người Long Nhất đến. Như Ảnh định lao lên phá cửa, cũng may Long Kỳ nhận ra dòng điện trên cánh cửa mà ngăn cô lại.

- Trên cánh cửa có dòng điện cao áp, nếu em động vào thì sẽ biến thành một cục than đó.

- Vậy giờ phải làm sao?

- Chúng ta đi vội, đều không mang theo thiết bị hay vũ khí gì.

Long Nhất lúc này vội rút điện thoại ra nhấn gọi.

- Tôi đã gửi vị trí một khu công nghiệp cho các cậu, mâu kiểm tra hệ thống mạng và đường điện ở đây rồi lập tức tiến hành cắt toàn bộ nguồn điện và mọi hệ thống ở đây.

Trong lúc chờ đợi phòng mật của Swan tiến hành xử lý thì cả nhóm chỉ biết đứng nhìn Ánh Cẩm đánh nhau bên trong. Hai nhóm đầu không quá khó để cô hạ ngục, nhưng đến nhóm thứ ba thì dường như thực lực của họ so với Ánh Cẩm không hề thấp hơn là mấy cộng thêm cô lúc này đã có chút mệt đánh một lúc thì cô bị chúng đá lăn ra đất, chưa kịp phản ứng thì đã lại bị một cú đá mạnh khiến cô bay người ra xa. Ánh Cẩm khó khăn đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng rồi tiếp tục chiến đấu, sau một hồi chật vật cô cũng hạ được chúng. Nhưng lúc này khó khăn mới bắt đầu, thực lực của nhóm 3 đã vậy rồi, thì nhóm 4 sẽ mạnh cớ nào chúng lại có vũ khí. Tuy chỉ có 4 người nhưng lúc này Ánh Cẩm gần như đã kiệt sức.

- ----------------------------------------------------------------------------------------

Tại Swan.

Cuộc họp kết thúc, lúc này Long Hách mới cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn. Anh vội vàng thông báo cho Bạch Vũ.

- Ánh Cẩm xẩy ra chuyện rồi.

- Cô ấy làm sao?

- Không có thơi gian giải thích, chúng ta đi đã.

Cả hai vội vàng rời đi, vừa ra khỏi phòng họp Bạch Vũ như nghĩ ra gì đó, anh đi vào phòng làm việc mở căn phòng bí mật ra lấy một món đồ để vào túi áo rồi rời đi.

Cả hai lên xe lao nhanh trên đường phố.

- -------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau họ đã có mặt tại khu công nghiệp bỏ hoang, khung cảnh nơi đây khiến Bạch Vũ nhớ đến ngày Ánh Cẩm bị bắt cóc. Anh hoảng loạn chạy vào thì thấy nhóm Long Nhất đang đứng bên ngoài cánh cửa. Nhìn vào bên trong Ánh Cẩm lúc này người đã đầy thương tích nằm trên đất. Cô gắng gượng lắm mới có thể đứng dậy được. Bạch Vũ lú này đã trở nên vô cùng tức giận, anh hét lên.

- MẤY NGƯỜI ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ. PHÁ CỬA.

- Cánh cửa có nguồn điện cao áp rất lớn, mấy người bọn em không thể lại gần. Anh Long Nhất đã bao phòng mật nhưng hệ thống nguồn điện đang bị một người nào đó khống chế, không thể xâm nhập. Bọn em lại không có thiết bị hỗ trợ nào.

Tuệ Nhi thấy Bạch Vũ như vậy thì vội giải thích tình hình, Bạch Vũ không nói thêm gì mà lấy trong túi áo ra một vật nhỏ hình tròn bằng kim loại, ném thẳng vào cánh cửa. Vừa chạm vào cánh cửa thì liền bắt đầu bắn ra một sóng xanh, sau đó thì cánh cửa bắt đầu rung lắc, chỉ vài dây sau cánh cửa đã tự động được lên. Thì ra đây là con chíp mà Bạch Vũ mới chế tạo ra, nó có thể trực tiếp hack và điều kiểu mọi thiết bị hay hệ thống bảo mật nào trong bán kính 1km.

Cả nhóm lao vào bên trong, lúc này Ánh Cẩm gần như đã không chống đỡ được nữa, cô ngã trên mặt đất khi một tên chuẩn bị vung kiếm chém về phía cô thì Bạch Vũ lao đến đạp hắn ra xa. Không mất nhiều thời gian những tên còn lại đã bị hạ ngục. Ánh Cẩm khó khăn đứng dậy, đi về phía Phong Đình, Bạch Vũ định đi lại đỡ cô.

- Tránh xa tôi ra.

Bạch Vũ nghe vậy thì như bị trôn chân tại chỗ, Như Ảnh và Tuệ Nhi thấy vậy thì đi đến đỡ Ánh Cẩm. Nhóm người Long Hách thì tiến lên cứu Phong Đình. Lúc này có một ánh sáng vụt qua mắt Long Hách teo sao đấy là một sợi dây lao vụt đến chỗ anh, may mà Long Hách kịp thời đẩy Long Nhất, Long Kỳ ra và tránh né được. Từ trong bóng tối, một thân ảnh nữ nhân bước ra tay cô cầm một chiếc roi sắt, đôi mắt xanh như ngọc, khuôn mặt lạnh như băng từ từ đi đến trước mặt mọi người. Ánh Cẩm nhìn thấy cô ta thì sững người.

- Tô Ảnh.

- Chào cô Hạ, cô đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. Thật sự rất mạnh.

- Tại sao cô lại bắt cóc Phong Đình.

- Vì cô vẫn còn sống, thì sẽ phải tiếp tục chịu nỗi đau mất người thân.

- Tôi với cô không thù không oán, cô tại sao lại phải làm vậy?

- Không! Người có thù với cô là chủ nhân của tôi.

Nói rồi Tô Ảnh vung roi về phía Ánh Cẩm, Bạch Vũ đã kịp thời nhặt được thanh kiếm vung lên khiến cho hướng đi của roi lệch ra khỏi phía Ánh Cẩm và đập vào tường, trên tường liền suốt hiện một vét nứt lớn, thật không thể tưởng tượng nếu bị trúng người thì sẽ ra sao. Khi Bạch Vũ và Tô Ảnh chuẩn bị lao vào chiến đâu thì một tiếng nổ lớn vang lên. Trên trần sập xuống, Ánh Cẩm vùng ra khỏi tayy Như Ảnh và Tuệ Nhi lao đến ôm lấy Phong Đình, cô bị một mảnh vỡ của trần nhà đập vào lưng khiến nôn ra máu. Như Ảnh cũng bị mảnh vỡ đập trúng cánh tay, lúc này có tiếng trực thăng bay bên trên, một sợi dây thả xuống. Tô Ảnh nhận được lệnh của ai đó thì liền bám vào dợi dây rời khỏi đó. Khi mọi người kịp ổn định lại sau tiếng nổ thì Tô Ảnh đã không còn ở đây, Ánh Cẩm thì đang yếu ớt nằm trên đất. Long Hách vội đến bế cô lên, lúc này Tuệ Nhi nhìn thấy gì đó trên đất thì tiến lại nhặt lên.

- Một bức ảnh.

- Đưa cho tớ.

Tuệ Nhi ngập ngừng một lúc vẫn chưa đưa cho Ánh Cẩm.

- Tớ nói cậu đưa nó cho tớ.

Tuệ Nhi đành đưa bức ảnh vào tay Ánh Cẩm, nhìn vào bức ảnh rồi lại nhìn về phía Bạch Vũ. Cô nở nụ cười đầy châm biếm. Rồi khuôn mặt trở nên vô cảm, lúc này cô lại nôn ra máu sau đó ngất đi. Long Hách cầm lấy bức ảnh đưa lên xem.

- Là Tô Ảnh và Tiểu Anh, họ chụp rất thân thiết.

Bạch Vũ nghe xong thì biến sắc, anh cũng hiểu sau ngày hôm nay giữa anh và Ánh Cẩm có thể là kẻ thù.

- Đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã.

Bạch Vũ tiến lên, đỡ lấy Ánh Cẩm từ tay Long Hách giờ đây chỉ khi cô hôn mê anh mới có thể lại gần cô. Mọi người cũng đỡ Phong Đình rồi đưa cả hai đến bệnh viện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK