Vòng một đã được lập tường rào bao quanh, camera lắp kín và đảo quanh liên tục, vào sâu 20 mét là một hàng rào người, khoảng 100m lại có hai vệ sỹ mặc trang phục đen, có đủ đồ bảo hộ đứng đấu lưng vào nhau quan sát. Các xe đến được dừng trước cửa để người đi xuống qua cửa kiểm soát vé mời và quét cơ thể. Bước vào vòng hai là do những chiếc xe điện phục vụ chở từng top hoặc từng nhân vật riêng biệt di chuyển vào nơi tổ chức tang lễ. Tại đây họ được một lần nữa quét khuôn mặt và vân tay do một phần mềm lấy được từ phía cảnh sát để nhận diện người đến viếng có đúng với giấy mời hay không. Có vài thiết bị không người lái luôn lượn phía trên để theo dõi và phát hiện những bất thường xảy ra. Giấy mời lập tức được những cô lễ tân xinh đẹp mặc một bộ váy đen tuyền cầm lấy và dẫn mọi người xếp hàng chờ đến lượt được bắt tay chia buồn cùng Gia đình Carter và lần lượt được đưa vào trong nhà thờ ngồi theo thứ tự sắp xếp. Tiêu chí đơn giản: Không máy ảnh, không điện thoại. Chỉ có một máy ảnh duy nhất do gia đình sử dụng để chụp. Cho nên bước vào đây có nhiều người không che dấu thân phận mình mà sẵn sàng bước ra ngoài ánh sáng thể hiện sự hậu thuẫn cho gia đình Carter. Nhưng tuyệt đại đa số chỉ dám thể hiện bằng cách cử nhân viên đến gửi thư chia buồn.
Sự kiện ngài Don Carter mất là một cú sốc đối với các tập đoàn bóng đêm ở thành phố này và của nhiều nơi khác trong toàn quốc. Dù nhiều năm nay ông đã không còn khoẻ, lùi lại phía sau cho con trai lên nắm quyền, nhưng sự lọc lõi và nhanh nhạy của cậu con trai vẫn cần phải học hỏi nhiều. Nên dù bị mấy nhà còn lại có chèn ép để ngoi lên hay thử phản ứng, nhưng gia đình Carter cũng không phản ứng mạnh chỉ dám chọn một vài vụ điển hình để xử lý. Khi Vincert chưa chứng minh được thực lực của bản thân, gia đình đang cố gắng giúp hắn nắm bắt mọi việc, xây dựng lại mối quan hệ của gia đình, trấn an tinh thần của người chú và một vài thành viên khác. Thế nên, khi ngài Carter cha mất, tất cả mọi nhà đều bận rộn nháo nhào với những tính toán riêng của mình, nhằm xâu xé vào miếng bánh ngon vừa mất một cánh tay bảo vệ. Thậm chí, có những nguồn tin mang đến sự kết nối với nội bộ gia đình định làm phản. Đám tang, chính là sự thăm dò trước khi tung ra các nước cờ tiếp theo.
Tuy nhiên, thế lực của gia đình Carter là rất lớn. Về tài chính, có bị gây thiệt hại nhưng chỉ là những mối nhỏ và do hay bị bắt nạt mà đáp trả nên bị giảm uy lực chứ 50% thực lực của gia đình đã chuyển ra ngoài ánh sáng mà không phải ai cũng biết điều này, nên nguồn thu vẫn rất ổn định, các mối quan hệ với hành pháp, tư pháp thậm chí cả lập pháp là một ẩn số to lớn đối với các gia đình khác. Hệ thống nhân sự ổn định từ việc ít biến động cấp lãnh đạo, tới hệ thống chống lưng, cho đến đội ngũ nhân viên lon ton, hầu hết nếu có bị bắt cũng ngay lập tức được thả âm thầm xóa án.
Khi các gia đình tới đây và nhiều gia đình khác trên cả nước cử người đến, họ không tìm ra được kẽ hở để đánh một đòn dù là thử hay là thật, khi mà cách đó một ngày, cảnh sát đã bất ngờ lập chốt chặn hỗ trợ vòng ngoài với việc âm thầm bố trí thêm cảnh sát mật và trực thăng tuần tra hỗ trợ khi khẩn cấp hay bố trí xe bệnh viện ở cả hai khu vực đã lập tức làm giảm nhuệ khí của nhiều nhóm người. Họ có thể âm thầm hại nhau, tàn sát cướp bóc, nhưng luật lệ ở đâu cũng thế, khi chính quyền tuyên bố, đám tang do thành phố đảm bảo an toàn, dù rằng nhà Carter đã phải tự nguyện ủng hộ rất nhiều tiền để thực hiện chiến dịch này, thì nếu các gia đình muốn yên ổn làm ăn, hãy ngoan ngoãn. Thông điệp ngắn gọn, rõ ràng và không ai muốn chống đối kể cả âm thầm đưa sát thủ từ thành phố khác sang. Nhưng những cái đầu máu lạnh họ cũng luôn biết lúc tiến lúc lùi, vội gì chứ, bánh vẫn còn đó, mà gây sự mới lửa thì chả những chiếc bánh bị cháy khét, ai biết cánh tay còn lại kia có thể làm gì và liệu mình có bị cháy lan theo không?
Vincent Carter có thêm vài điểm cộng khi dám tuyên bố với các nhà khác, rằng họ có thể bắt tay với chính quyền, rằng tiềm lực chống lưng của họ đến đâu. Không sao, hôm nay là ánh sáng, mọi người muốn phá một chút không được thì cứ quan sát thôi, chẳng tổn hại gì, ngày mai hãy còn dài..
Cứ thế, các thế lực đen tối cứ trải dài suy nghĩ của mình từ vòng ngoài bảo vệ của cảnh sát tới thân hình lạnh ngắt trong quan tài của ngài Don Carter, từ những chiếc camera nhỏ xíu tìm đủ mọi cách để qua được hệ thống máy quét cho đến việc không thu được hình ảnh hay thông tin gì từ những cái miệng kín, từ việc cậu Carter bỗng nhiên lột xác trở thành một người điều hành lạnh lùng, quyết đoán, uy lực, và khả năng khắc chế người bên cạnh cho tới việc phải xử lý con sư tử con trước khi nó trưởng thành sẽ là quá muộn.
Nhưng dòng máu của ngài Don Carter vẫn là dòng máu hiếm chảy nguyên trong huyết mạch của cậu con trai duy nhất, thậm chí nó được cô đặc hơn sau bao năm kinh nghiệm của người cha, và sẽ pha trộn thêm dòng máu mới khi bất ngờ gặp được cô..
Khi quan khách đã bước vào trong nhà thờ gia đình Carter cũng bước vào theo, mọi người đứng dậy để chuẩn bị thánh lễ cầu cho linh hồn người quá cố và làm phép xác yên ủi kẻ ra đi.
- Mẹ. Hôm nay sẽ có vài chuyện xảy ra.
- Mẹ và các em phải chuẩn bị gì?
Thật không hổ danh người phụ nữ đi bên đời Don Carter bao năm chinh chiến, điềm tĩnh đón nhận mọi thông tin. Kể cả khi nghe tin chồng mất bà chỉ đau đớn chứ không quá bất ngờ và khóc lóc thảm thiết, tuy nhiên bà chỉ sững sờ về nguyên nhân chết của ông, nhưng cũng được yên ủi vì cậu con trai đã trưởng thành và lo liệu mọi việc trong gia đình được chu toàn. Sóng gió cũng chỉ đang chầm chậm đến mà thôi.
- Mẹ và các em ủng hộ mọi việc con làm là được.
- Mẹ ủng hộ. Tuy nhiên. Mẹ chỉ dặn làm gì thì cũng hãy để cho mình một đường lui.
- Vâng. Không nghiêm trọng thế đâu. Cảm ơn mẹ. Tuy nhiên thời gian tới, mọi người đi đâu cũng phải dùng vệ sỹ cho con yên tâm. Mọi người lên bục trước đi.
Thiếu chủ vẫn không lên gian chính để ngồi mà hướng về phía người cha của mình. Chờ đợi. Xung quanh đã trật tự và ổn định nhưng với thái độ khác lạ của nhân vật chính, một làn sóng rì rào vang lên.
- Đang ở ngoài rồi thưa ngài. - Tomhanse lại gần thì thầm.
- Bắt đầu đi.
Khẽ gật đầu rời khỏi người cha và tiến về mic. Và lấy tay ra hiệu cho mọi người cứ ổn định chỗ ngồi chưa cần nghiêm trang đứng lên vội, hắn nói.
- Tôi đang chờ một người, các ngài vui lòng cho tôi thêm vài phút.
Xì xào. Xì xào. Nhưng còn bất ngờ hơn, tên trợ lý mang ra một cái khay đi về phía từng người mời lấy một tờ giấy. Hơn hai mươi người được lựa chọn với nội dung như nhau:
SAU ĐÁM TANG, VUI LÒNG VÀO NHÀ NGUYỆN CÙNG MỌI NGƯỜI,
GIA ĐÌNH CARTER XIN THÔNG BÁO MỘT CHUYỆN.
NẾU NGÀI BẬN, XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN.
Và bây giờ thì im phăng phắc, cậu ta mời hay cậu ta triệu tập, thảm sát chắc chắn cậu ta không dám cũng không có lý do gì để cậu ta làm như thế, họ không thể đoán ra chuyện gì, nhân vật nào quan trọng đến mức độ cả nhà thờ phải chờ như thế này. Đây chắc chắn là nhân tố bí ẩn mà cậu ta chuẩn bị. Chết tiệt. Tại sao không có tin tức gì được đưa về. Chuyện hay như thế này lại còn bảo ai bận thì không cần tham gia. Hừ muốn xin vào mà còn sợ không được ý chứ nói gì đến chuyện từ chối.
Một chiếc ghế được đưa thêm lên, đặt ra ngoài ghế của Thiếu chủ. Là thiếu chủ rút xuống một bậc cho người ấy hay là sẽ trở thành cánh tay phải. Nhưng chỗ ấy là cho người của gia đình, đừng nói là ông già Don kia còn sống nhá.. mọi người im phăng phắc suy đoán trong lòng tới khi Tomhanse bước từ trên bậc xuống tiến về cửa nhà thờ thì tất cả mọi người đều quay vội đầu xuống để nhìn và chờ đợi.
Thiếu chủ nhà ta cũng không khỏi có chút bồn chồn trong lòng. Mấy hôm nay lo việc an ninh và chuẩn bị cho cha cũng như các đối sách nếu bị các nhà ép sân, hắn ngủ rất ít và không có thời gian nghĩ đến cô ta. Chỉ nhớ Tomhanse báo cáo cô ta đã tới và sẽ xuất hiện khi mọi người ổn định, giờ có một chút thời gian hắn mới thấy, như thế này cô ta xuất hiện thật ấn tượng, khoe mẽ, vậy thì trước buổi họp trong nhà nguyện mọi người đã có thông tin và phòng bị hết rồi. Ngu xi. Tại sao Hanse lại để cô ta làm bậy thế chứ.