Cho nên ý kiến cá nhân của ngài ấy không có giá trị quyết định trong dự án lớn này.
Tuy nhiên, để giải quyết triệt để được vấn đề cô cho họ một giải pháp khác, phân tích mọi góc cạnh của bốn vị hoàng thân quốc thích đã góp tiền từ sở thích cho tới mục tiêu hiện tại, thậm chí trong trường hợp sử dụng cả điểm yếu của họ vẫn không đủ thuyết phục tập đoàn tiếp tục mở bán thầu, tập đoàn Hồi Sinh có một thỏa thuận ngoài mang tính chiến lược cho cả khu vực Trung Đông. Đó là bán lại số cổ phần đang nắm giữ tại nhiều công ty dầu mỏ của Mỹ.
Ai cũng biết nhiều năm gần đây, thành tựu của Mỹ trong tiến bộ công nghệ áp dụng vào hoạt động khoan dầu, kỹ thuật khai thác mỏ dầu thủy lực cắt phá đã mở khóa cho dòng d78ầu và khí tự nhiên khổng lồ bị mắc kẹt dưới lòng đất hàng ngàn năm qua đồng thời giúp giảm đáng kể chi phí khoan. Từ đó dẫn đến sự bùng nổ dầu đá phiến của Mỹ làm định hình lại trật tự năng lượng toàn cầu. Đánh dấu tác động sâu sắc tới ngành dầu mỏ của khu vực Trung Đông, nếu họ có đủ số cổ phần trong hệ thống dầu mỏ của Mỹ, họ có thể can thiệp và điều chỉnh được vào mọi vấn đề.
- Mời các ngài tham dự bữa tối ngoài kia với tiếng đàn guitar và violon trong khung cảnh lãng mạn dưới trời sao, ánh trăng sáng hòa cùng ánh đèn rực rỡ, tập đoàn Hồi Sinh mời ở lại. – Họ thua trong tâm phục khẩu phục và lục đục kéo nhau ra ngoài, Vincent trầm ngâm nhìn cô.
- Tôi sẽ ký hợp đồng với một điều kiện. – Ngài Abdulla thâm trầm nhìn vào Vincent rồi nhìn sang cô. – Em ở lại làm việc cho tôi, mức lương là bất kể con số nào tùy em chọn.
- Xin lỗi ngài Abdulla, chúng tôi cảm kích về lựa chọn của ngài dành cho Hồi Sinh, nhưng cô ấy là duy nhất, là bất khả xâm phạm, là thứ không thể đưa ra để đánh đổi hay đem ra so sánh. – Anh trả lời và ôm cô vào lòng ngay trước mặt mọi người.
Theron mắt tối sầm lại, lòng căm thù dâng lên đỉnh điểm cô ta lao ra ngoài trong một tâm trạng kích động, muốn đập muốn phá muốn trả thù, chạy thẳng ra du thuyền lao ra biển khơi và gọi điện cho cha kể về sự ấm ức tủi nhục mình vừa gặp phải.
- Đi theo đảm bảo an toàn cho cô Theron. – Anh ra lệnh cho hai người kia rời đi, giữ lại Hanse.
- Ngài đánh đổi hợp đồng chỉ vì cô ấy? – Hoàng thân thất thần.
- Không thứ gì trên thế gian này có thể thay được cô ấy. Ngài tới muộn, xin lỗi. – Vincent cúi xuống hôn cô đánh dấu chủ quyền, cô đỏ bừng mặt thẹn thùng nép vào lòng anh mà không phản đối, còn ông nghiến mạnh hàm răng kiềm chế, và vỗ tay ra hiệu. Trại phó bước vào cùng với cô gái trên trại tập huấn rũ trong tay.
- Ngài đã nói cô ta sẽ được sống? – Cô giật mình thoảng thốt.
- Vẫn đang sống, nếu em thắng trại phó cô ta được tự do cùng em, nếu em thua hoặc không muốn thi đấu ở lại làm việc cho tôi một năm, tôi sẽ trả công cho em xứng đáng. - Ngài Abdulla tung đòn cuối cùng để níu giữ cô.
- Ngài không điều tra kỹ rồi, cô ấy ghét nhất là bị o ép nhất là khi thừa năng lực xử lý. – Vừa nói Vincent vừa cởi dây lưng của mình ra trong sự khó hiểu của chục người còn lại. – Cô ta nên nhận thua trước thì còn giữ được mặt mũi. – Và rồi anh quỳ xuống bên cô, dây lưng của anh không phải thứ tầm thường, dùng một đầu nhọn như dao anh sẻ váy ôm cô đang mặc ra làm bốn phần trước sau và hai cạnh hai bên, cho đôi chân dễ hoạt động rồi cùng với Hanse lùi lại phía sau để quan sát cuộc vui.
- Ngài đã đánh giá thấp cô ấy. – Brian lên tiếng cảnh báo trước con mắt đầy ngạc nhiên của Hoàng thân và sự thích thú của trại phó.
Cô ta chủ động lao vào trước và tung đòn như vũ bão để phủ đầu, cô nhường vài đòn đánh giá địch thủ, nhưng cô ta không phải hạng tầm thường, nhanh chóng nhận ra cô chỉ dùng cùi trỏ mà không dùng cả cánh tay lập tức lùi xa hơn để tấn công. "Chỉ có thế thôi sao?" cô khiêu khích và bắt đầu sử dụng đòn chân mềm dẻo nhưng uy lực và dũng mãnh của mình.
Đòn tử thứ nhất, gót đôi xăng đan chín phân của cô chĩa thẳng vào cổ trại phó, mọi người nín thở sợ hãi. Đòn tử thứ hai thay vì đá cả mười phần lực của bàn chân, cô giảm đi một nửa, nhưng trại phó đã bay người đập vào tường ộc máu, mãi mới đứng được lên. Cô ta cố chấp không chịu thua, bật người lên lao vào, cô khinh thường đỡ vài đòn rồi không thèm nhìn móc ngược tay phải ra sau lao vào cuống họng cô ta và dừng đòn lại.
Mọi người há hốc mồm xem bây giờ mới như dám thở hắt trở lại, trại phó quỳ xuống khóc nức nở, ngài hoàng thân nhắm mắt kiềm chế.
- Cả đến cách này mà không giữ được em, tôi nhận thua, ba ngày nữa cho người qua chỗ tôi ký hợp đồng. Tôi hy vọng sẽ được làm bạn với em và Hồi Sinh. – Họ bắt tay nhau hợp tác và cho một chiếc du thuyền khác đưa mọi người về.
- Tôi muốn gặp riêng em một lát được chứ. – Cô khẽ gật đầu và mọi người tiến ra ngoài trả lại không gian cho hai người.
Nâng cằm lên nhìn vào đôi mắt hun hút của cô "Tôi muốn em", "Tôi xin lỗi", "Em là người đầu tiên tôi có hứng thú", và không để cho cô trả lời, một tay đỡ đầu cô, một tay kéo cả tấm thân mềm mại tì vào mình, và ngài ấy hôn, không cho cô có cơ hội trốn tránh, rất lâu sau đó mới chịu buông để cô đi ra và nén tiếng thở dài.
Anh đang đứng ngay cửa chờ, nhìn thấy đôi mắt ngại ngần của cô, nhìn thấy đôi môi hơi sưng tấy vì bị hắn dây dưa, anh bấm mạnh ngón tay lại để kiềm chế, "Đi về nhé" và rồi khoác áo ôm cô lên du thuyền. Non nước hữu tình trong ánh trăng đẹp dịu dàng như tranh vẽ treo bên ngoài cửa sổ, bồng bềnh trên biển cả, dập dềnh tiếng sóng vỗ về và làn gió mơn man da thịt, hòa mình cùng thiên nhiên, và ngắm nhìn người mình yêu nằm ngay bên cạnh cô cảm thấy cuộc sống thật nhiều điều thú vị, cảm giác ấy cứ trêu ngươi, khiến cô không chịu được mà chồm lên chiếm hữu anh thêm lần nữa..
Họ quấn chăn dựa vào nhau ngắm cảnh trong khung trời lãng mạn cùng với ánh trăng và rượu, tận hưởng sự thỏa mãn, chìm đắm trong hạnh phúc mà đối phương mang lại không biết rằng sóng gió phía trước đang ập đến lớn đến độ ảnh hưởng đến tính mạng gia đình nhỏ của họ.