• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đây là một hợp đồng cần gấp cô vừa mua được thông tin, hắn ta đang trong tranh chấp, nếu không ổn sẽ phải mất một triệu, cô ra giá năm phần trăm. Hợp đồng này khá, cô chỉ cần mất mấy ngày không ngủ mà thôi, không sớm thì muộn cô cũng phải thông báo về các hợp đồng cho hắn biết vì sản nghiệp gia đình khá trải rộng, kẻo rồi lại gây mâu thuẫn lợi ích.

Cô không nói hắn cũng không hỏi cô việc gì. Hắn tin cô có một mối làm ăn tốt, vì sự giàu có của cô, nếu trước đây hắn sẽ cho rằng nhờ tên người yêu cũ, nhưng giờ đây hắn nghĩ hoàn toàn là do năng lực cá nhân. Mà cô làm gì trong doanh nghiệp thì hắn cũng không biết. Hắn sẽ tôn trọng tự do của cô, giống như cô không hề hỏi hắn tiền như thế nào. Thẻ hắn đưa cô, cô chưa từng dùng, cô cũng không thích sắm sửa những trang sức mỹ miều mà thiên về thực tế. Cô là một người đứng trên đôi chân của mình, một người phụ nữ tự lập, một người phụ nữ tự tin, đó chính là nét đẹp lớn nhất của cô.

Lên phòng cô bắt đầu vào bật máy đọc hợp đồng và dự án mà công ty đang vướng phải. Cả hai cùng chăm chú làm việc của mình cho đến nửa đêm, cô vẫn đang hoạt động hết công suất. Các máy tính đang chạy các câu lệnh đưa ra tìm kiếm các hợp đồng tương tự, các vụ án đã được xử lý để tìm án lệ, những kẽ hở trong luật pháp. Trước khi đi ngủ hắn quay lại, trên tay là một khay đồ uống một cốc cafe, một tách trà, một hộp sữa, một cốc nước lọc, một đĩa bánh ngọt và một đĩa hoa quả.

- Không biết em muốn dùng loại nào anh mang cả đến cho em.

- Cảm ơn anh. Tôi sẽ dùng hết. - Cô nở một nụ cười chân thành và biết ơn.

- Cô gắng ngủ sớm ngày mai dậy sớm làm sẽ tốt hơn.

- Chúc anh ngủ ngon.



Và lại vùi đầu vào làm không kịp chờ hắn đi ra. Trở về phòng và hắn cũng trằn trọc, dù chả được ôm cô ngủ hàng đêm, nhưng hình ảnh người con gái nằm một góc giường đã trở nên quen thuộc và gần gũi, chỉ cần như thế thôi hắn đã ngủ ngon, trừ những lúc.. hắn không kiềm chế được, mãi rồi hắn mới chập chờn đi vào giấc ngủ.

Trong hai ngày sau đó cô đã tìm ra ánh sáng cho hợp đồng. Đó chính là năng lực đặc biệt của cô, khả năng tìm kiếm, sàng lọc và tổng hợp thông tin rồi lách luật, khả năng nhìn chéo vấn đề phát hiện những khe hở dù là nhỏ nhất để rồi khoét sâu vào đó mở toang một con đường dẫn tới chiến thắng trong bất kể một hợp đồng hay dự án nào mà cô tham dự. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề đơn giản, cô thường phải thức trắng mấy ngày liền để xem xét khối lượng hồ sơ đồ sộ đó, thậm chí là những cơn đau đầu như búa bổ, và sau mỗi hợp đồng, cô dành ra từ một đến hai ba ngày chỉ để ngủ, bù đắp lại cho đầu óc cô nghỉ ngơi cho những ngày căng sức chiến đấu kia. Bốn giờ sáng cô trèo lên giường ngủ một giấc ngon lành. Trở dậy, nhìn thấy cô đang ngủ say mỉm cười ngắm cô và hôn nhẹ lên trán mà cô không hề biết gì, hắn nhẹ nhàng xuống nhà không quên nhắn chúc cô may mắn trước khi đi làm.

*

* *

Đối tác là một công ty thuộc tầm trung và luật sư cũng tầm thường vì họ tin chắc phần thắng trong tay họ vì hợp đồng đang có nhiều lợi thế.

Bọn chúng yêu cầu phải bồi thường ngay vì bên này không đáp ứng được yêu cầu, sử dụng số tiền đó còn xoay vòng thuê nơi khác. Cô cứ để họ nói, cuối cùng mới bắt đầu lên tiếng. Đầu tiên cô khui ra được văn bản xác nhận vải của bên đó có chứa những chất cấm trong danh mục cho phép của nhà nước. Văn bản này đã ban hành nhưng chỉ công bố nội bộ không truyền thông rộng rãi nên số lượng người biết là vô cùng hãn hữu. Rồi bằng vài phép toán cô chứng minh cho họ thấy, số lượng vải đó chưa dùng hết từ ngày bị kiểm định và họ sẽ dùng vải này để cung cấp cho bên cô, lượng vải họ nhập thời gian qua đạt chất lượng nhưng lại chuyển cho các nhà khác để may hết rồi.

Họ sững sờ vì những thông tin cô cung cấp cứ như thể cô là người nội bộ của họ, được phép vào phòng lưu trữ và lật tung hồ sơ lên vậy. Cô tiếp tục đưa ra phép toán về thiệt hại mà bên cô gặp phải và lặp lại yêu cầu phải thanh toán ngay lập tức nếu không sẽ đưa ra truyền thông. Tuy nhiên để thiện chí với nhau họ chỉ yêu cầu bồi thường tiền thuê luật sư và vài chi phí khác. Ba trăm ngàn. Thay vì mất hơn một triệu họ lại có thể được nhận tiền về. Cấp chóp bu của công ty kia nhận được thông tin mà choáng váng. Họ đang yên chí nhận tiền thay vì đó lại phải xuất tiền ra, một cuộc họp chớp nhoáng được tổ chức, những cú điện thoại được gọi đi khắp nơi. Để ổn thỏa và tránh liên đới tới thị trường chứng khoán và thị trường tiêu dùng tiền lập tức được chi ra và lập bản cam kết bí mật thông tin. Cầm tờ sec trong tay, cô mỉm cười sung sướng, bõ công mấy ngày vất vả, và cô rút điện thoại ra.

- Tối nay có người muốn mời anh ăn tối. Anh có đi được không? - Ngay lập tức có tin nhắn trả lời.

- Chúc mừng em đã thành công và có một khởi đầu suôn sẻ. Anh có được chọn món không?

- Bất cứ món gì anh thích.



- Ok. Trưa em ăn gì rồi? - Hắn hồ hởi và nghĩ linh tinh.

- Không kịp ăn gì. Giờ tôi qua văn phòng duyệt lại thiết kế và chọn đồ.

- Anh sẽ bảo người mang đồ ăn đến cho em. Bao lâu về đến văn phòng?

- Chắc chưa đến ba mươi phút.

- Đi cẩn thận. Đồ ăn sẽ đến đúng giờ cho nóng.

*

* *

Nhưng chữ ngờ là thứ ít ai đoán được. Cô vừa rời khỏi khoảng mười lăm phút bất chợt bị hai chiếc xe đuổi theo và nhanh chóng ép vào lề đường, hai tên ve vẩy bắt cô ra khỏi xe để bắt nhanh như cắt một tên bị cú đá vào bộ hạ, một tên bị liên hoàn cước vào ngực. Chân cô chạm đất, chiếc váy vẫn nguyên xi, nhưng hai tên đồ tể đã ngã vật xuống ôm người lăn lộn, con dao rơi xuống bên cạnh.

- Giơ tay lên. Cô em khá đấy, có nhanh bằng súng không?

Tên thứ ba sững sờ rút vội súng khống chế cô. Tên thứ tư cũng vừa kịp chui ra khỏi ghế lái và mon men lại gần, trước khi cô đổ xuống, ngủ say không biết gì còn khiếp sợ cảm nhận một bàn tay lướt qua ngực mình và những câu nói tục tĩu vang lên. Hai chiếc xe lặng lẽ lái đi sau khi trói cô lại và vứt vào ghế đằng sau.



- Thưa ngài. Tôi vẫn chưa thể giao đồ ăn cho thiếu phu nhân ạ. - Chỉ một thông tin nhưng khiến cho bao người sợ hãi.

- Richart định vị.

Ba chiếc xe lao vút đi theo chỉ dẫn, linh tính có điều gì đó đã xảy ra, điện thoại không nghe, định vị xe đưa địa chỉ đến gầm cầu vượt, nơi đó vắng vẻ, thế quái nào chiếc xe lại ở đó, mà cô lệch giờ hẹn hơn ba mươi phút rồi, hắn như lửa đốt, xe hỏng thì cô vẫn nghe được điện, tai nạn thì phải có báo cáo rồi, vậy thì sao?

- Thưa ngài, dấu hiệu bị ép xe. - Lập tức chiếc xe bị phát hiện với đường xước dài bên trái và đằng sau bị bóp đít và đội quân của hắn bắt đầu vào cuộc.

- Thưa ngài, khăn tẩm khí Forane. - Một vệ sỹ khác tìm kiếm hiện trường và tiếp tục báo cáo.

- Đây là địa bàn của chúng ta, xe này mà kẻ nào còn dám. - Hắn gầm lên đầy nguy hiểm.

- Điều tra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK