Phía trước mặt có một em bé đang chạy nhảy tung tăng điệu bộ rất đáng yêu xinh xắn, bỗng có tiếng người hét lên cô chỉ kịp thấy tấm biển quảng cáo đứt dây đang rơi tự do xuống mà không kịp có một suy nghĩ gì khác, chạy hết tốc lực lao đến, vừa kịp ôm lấy cô bé vào lòng thì cũng cảm nhận thấy một ai đó ôm cả mình và bé con, nhẽ ra quả đó lăn rất nhanh, nhưng hai lực từ hai phía lao đến thành ra cả ba người chỉ kịp ngã đổ về phía cô. Đó là một người đàn ông nhanh nhẹn và khá là khỏe kịp thời ôm lấy hai người và lăn mấy vòng đúng lúc tiếng kính vỡ, tiếng người hét, tiếng đổ của những thứ khác tạo thành âm thanh hỗn loạn đáng sợ.
Họ đã dừng lại, người đàn ông gồng người che chắn cho cả hai, em bé sợ hãi khóc thét lên, nhanh chóng, có mấy người như là vệ sỹ đến đỡ hắn dậy và hỏi xem hắn có sao không đồng thời xin lỗi vì đã chậm trễ để hắn phải ra tay như thế.
- Để tôi đỡ cô.
- Cảm ơn anh. - Cô đứng dậy nhưng rồi choáng váng sa sẩm mặt mày nhưng rồi nhanh chóng vượt qua, em bé rất may được hai người che chắn không có vấn đề gì chỉ bị dọa một phen sợ phát khóc và người mẹ cũng từ đâu chạy tới vội vã xin lỗi.
- Tôi là Jonh Brown. - Hắn ta nói chuyện với cô, nhưng cô đã né trước một nhịp quay lưng không nói một lời nào khác rồi tiến thẳng ra sảnh ngoắc chiếc taxi, bởi thấy mình choáng váng và mất sức thậm thí không thể đảm bảo an toàn khi tự lái xe.
- Lấy mọi thông tin. - Hắn nhìn theo cô gái và ra lệnh cho vệ sỹ bên cạnh rồi bước vào trong trung tâm.
Trong khi đó cô lên xe, kịp rút điện thoại gọi cho Vincent và lịm người đi không biết gì nữa. Thật may, hắn ta đã đứng dưới sảnh để chờ cô, ngạc nhiên khi thấy một xe taxi lao vào sảnh công ty và cô thì ngất xỉu trên ghế. Hắn hốt hoảng lao tới bế cô lên trong khi Tony bấm mạch và kiểm tra sơ bộ cho cô ngay tại chỗ.
- Giống như thể bị choáng và trúng cảm ạ.
- Điều tra. - Hắn buông một câu và bước vội vào đoàn xe đang chờ sẵn.
Cả đoàn xe vội vã lao đi trong khi người đàn ông như lửa đốt, vừa mới đó mà đã nằm im thin thít trong lòng hắn, hắn có cảm giác bất an, sợ rồi có ngày cô sẽ như thế này mà hắn không thể làm gì được. Nhìn cô gái mỏng manh nhưng luôn quật khởi kiên cường mà hắn thật ngưỡng mộ, siết nhẹ cô vào lòng và hắn tự nhủ sẽ là chỗ dựa cho cô, nâng niu chiều chuộng cô để bù đắp lại những gì cô đã trải qua. Mà hắn đâu biết cô đã trải qua những gì, điều cô nói chỉ là một phần nhỏ nhoi trong quá khứ dữ dội của cô mà thôi.
Cả ngày hôm đó, tiếp tục nghỉ ngơi và hắn cũng không lúc nào rời khỏi cô, nằm trên giường được hắn chăm sóc từng ly từng lý với thái độ ân cần, cẩn thận và chi ly từ ngụm nước đến miếng hoa quả hay lau miệng cho cô, khiến cô ngượng ngùng mà gạt ra, nhưng lại bị hắn nạt và đành để yên. Trong thuốc cho cô có một chút thuốc ngủ, nên cô ngủ rất ngon và giấc ngủ kéo dài. Điện thoại vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc, hắn đang ngồi ngắm cô ngay bên cạnh, bất giác khiến cô đỏ bừng mặt lên.
- Tôi có một hợp đồng cho cô đây. - Đó là một trung tâm môi giới khá có tiếng, đắt đỏ và bí ẩn, là đầu mối liên lạc và cung cấp các đơn hàng tư vấn cho những người như cô, nhưng những thứ mà hắn ta mang đến đắt xắt ra miếng. - Họ muốn chiều nay gặp.
- Chờ tôi chút. - Cô tần ngần và quay sang hắn. - Chiều nay tôi ra ngoài được không?
- Hẹn lại ngày mai đi, nghỉ ngơi nốt hôm nay. - Hắn khẽ ngạc nhiên khi cô xin phép hắn và rất hài lòng vì điều đó.
- Tôi hôm nay chưa thể đi được, hoặc hẹn ngày mai nếu không thì lần này lỡ hẹn với anh rồi.
- Hắn ta hài lòng về các chỉ số của cô, để tôi bàn thảo lại với họ.
Sáng ngày ra, cô mặc chiếc váy màu vàng chanh, ôm gọn lấy cơ thể phía trên và xòe rộng phía dưới, tươi mát dịu dàng dù hơi có phần xanh xao mệt mỏi, nhưng vẫn cương quyết xách máy tính và tự mình đi xe, khiến hắn không hài lòng song vẫn để cô có sự tự do riêng của mình.
Thang máy mở ra đón khách tầng một mà cô không nhìn cứ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, không biết rằng có một ánh mắt sững lại nhưng đầy lấp lánh và lách xuống đứng cạnh cô tuy rằng không nói gì chỉ quan sát trong lặng lẽ.
- Chào cô. - Đó là người đàn ông hôm trước cứu em bé cùng cô, hôm nay mặc bộ vest màu tối xen vào những đường kẻ ôm gọn lấy cơ thể nở nang và hấp dẫn, lịch lãm, tuấn tú, bắt mắt đang nhìn cô với ánh mắt đầy tò mò, tìm hiểu và thích thú.
- Chào anh, trái đất tròn nhỉ. Tôi đi trước nhé. - Và cô không nói gì thêm khiến người kia có chút thất vọng nhưng vẫn thích thú vì không điều khiển hay kiểm soát được cô bằng vẻ ngoài hoàn mỹ của mình. Và bước nhanh hơn không muốn dây dưa, đó là tính cương quyết của cô cộng với một phần của thói quen trốn tránh đã ăn nhập vào cô từ xưa nên mặc dù là người xinh đẹp hấp dẫn nhưng cô không mở lòng với ai, không cho ai có cơ hội tiếp cận mình. Hắn đâu phải là người bỏ qua con mồi, và nhất là cô không biết, hôm qua, vệ sỹ cho đi theo dõi lấy thông tin của cô trở về tay không đã bị hắn cho một trận vì sự thất bại đó. Tuy nhiên thấy cô là người cương quyết không thích đeo bám nên hắn cũng lùi lại lẳng lặng đi theo mà không quấy nhiễu nữa.
- Tôi có hẹn ở phòng mười bảy. - Cô vừa mở lời cho lễ tân, thì người đằng sau mắt sáng lên đầy bất ngờ và rút điện thoại ra bấm số. Điện thoại cô kêu lên.
- Chào cô Smith, trái đất thật tròn. - Cô á khẩu quay lại nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo đầy ngạc nhiên, khiến cho hắn sững lại chết trân và tim đập thình thịch. Ngày hôm trước hắn ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô, rồi khi thấy cô rất hấp dẫn và dám từ chối hắn, nên kẻ hiếu thắng trong hắn trỗi dậy, giờ đây, hắn không ngờ cô lại chính là đối tác của hắn, và lần thứ hai gặp gỡ, cô vẫn xinh đẹp thật cuốn hút, hắn đã trúng phải tiếng sét khi bắt gặp ánh mắt của cô.
Hắn không còn cười nhưng đôi mắt lúc nào cũng hấp háy nhìn cô, chỉ một yếu tố đó thôi, cuộc thương thảo hợp đồng hôm nay không còn khó khăn, đề nghị của cô đưa ra lập tức được đáp ứng. Đó là một dự án nhỏ hắn vừa lấy được thông tin nhưng trong nội bộ có quá nhiều người phản đối và hắn không muốn có kẻ chọc ngoáy, nên tìm người giám sát hợp đồng bên ngoài, tiêu chí là có năng lực, hoạt động độc lập một mình, không có nhiều ban bệ để dễ bị phá rối, và cần trong một tháng. Nhìn thấy cô hắn bất chợt đưa thêm một điều khoản phải chịu sự giám sát từ vệ sỹ để hắn hoàn toàn yên tâm. Cô ngước mắt nhìn hắn chăm chăm, và mỉm cười.
- Tôi không cho phép ai theo dõi, giám sát mình, kết thúc thảo luận, mời anh tìm người khác. - Gấp bộ giấy tờ lại và đủng đỉnh gập máy tính.
Cô mỉm cười nghĩ đến Vincent, hắn sẽ lồng lộn thế nào nếu có kẻ theo sát cô hoặc cô chuyển đi theo mọi người ở một tháng, quái, đúng lúc đó hắn nhắn tin đến cho cô. Phía bên kia, người đàn ông lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô gái, giống như thể không mua chuộc được cô dù bằng tiền hay bằng vẻ quyến rũ của hắn, và rồi khi cô mỉm cười đọc tin nhắn đến, hắn thắt lại, cô đã có bạn trai, hẳn đó là lý do cô từ chối, người đàn ông kia ưu tú như thế nào mới có thể chiếm được trái tim cô gái này, hắn cũng không hề thua kém ai, cuộc đấu tranh bắt đầu, chỉ cần cô ở gần là hắn sẽ có cách để chiến thắng.
- Vì uy tín của người giới thiệu, tôi đồng ý, chúng ta thỏa thuận chứ. - Hắn xuống nước.
Khi cùng bước xuống lầu hắn còn kịp liếc chìa khóa xe của cô và có phần ngạc nhiên, xe đẹp, đồ xịn nhưng không quá lộ liễu, khí chất tốt, chắc hẳn chống lưng cũng không phải dạng vừa, và nhìn cô lái xe nhẹ nhàng lướt đi. Lập tức toàn bộ thông tin về chiếc xe được đổ ra cung cấp cho hắn, đó là chủ nhân của gara xe nổi tiếng của thành phố, nhưng đó là một người đàn ông đã có vợ ngoài năm mươi tuổi, thông tin khiến hắn tròn mắt, hừm, vứt đi, tưởng cao cao tại thượng thế nào, hóa ra chỉ đáng để chơi đùa.
Anh ta bắt đầu khó chịu, đúng cô gái vừa ý, mà dũng cảm như thế tại sao lại là tiểu tam, cô ta nếu giỏi theo đúng lời giới thiệu và đẹp như thế, đâu thiếu gì đại gia trẻ tuổi lại đâm đầu vào lão già, hay hắn ta có năng lực gì đặc biệt. Bực mình, hắn cầm cả cái điện thoại ném vỡ tan.