Ánh mắt vô thức nhìn về phía hiên cửa sổ, cô có chút ám ảnh với nơi đó...
Chả may sau này đắc tội gì với hắn, hắn nhảy luôn từ đó qua, cô muốn bỏ chạy cũng không kịp luôn...
Trong lòng lo lắng như vậy, lăn lộn trên giường, phải đến tận nửa đêm mới ngủ thiếp đi.
.....
Bắc Tân Khởi trở về phòng,sắc mặt lạnh băng,cũng may khi về tới nhà thì mọi người đều không có ở nhà,nếu không thì hắn cũng chả biết phải giải thích thế nào.
Ngồi trên chiếc ghế xoay bên cửa sổ,ánh mắt hắn không tự chủ mà nhìn sang cửa sổ nhà đối diện... Thấy phòng cô vẫn sáng đèn,cửa sổ đóng kín mít...
Nha đầu này đang phòng sắc lang sao?
Trong lòng đầy tâm sự, khi Bắc Tân Khởi leo lên giường thì đã là lúc 2 giờ sáng hôm sau rồi, nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh Mạc Yến lại hiện lên trong đầu hắn, thân hình cân đối với đường cong mướt mắt,làn da trắng hồng mịn màng,càng nghĩ thì càng tỉnh táo, không tài nào ngủ được.
Cuối cùng hắn phải dậy vào nhà tắm...
3 giờ sáng, căn phòng của Bắc gia giáp danh với Mạc gia vang lên tiếng dội nước ùm ùm...liên tục không nghỉ...
Mạc Yến ngủ trong sự thấp thỏm, bất an,mà nguyên nhân một phần là do bản thân cảnh giác đề phòng một người và một phần là do đang đêm đang hôm bỗng ở đâu vang lên tiếng dội nước ùm ùm. Tiếng động không lớn nhưng do khoảng cách gần và cô ngủ không sâu giấc, nên mơ mơ hồ hồ bị tỉnh giấc.
....
Mi Na nhờ vào bức ảnh độc quyền của Bắc Tân Khởi mà bài viết của cô được đăng trên trang nhất của tờ báo ngay trong buổi sáng ngày hôm sau...
Tin tức về Thái tử gia của Bắc thị vừa về nước đã bí mật gặp gỡ cô gái lạ... tràn ngập trên các mặt báo và lan truyền rộng rãi trong thành phố C.
Mạc Yến nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách,tay cầm một sấp báo, trên mặt báo là hình ảnh phóng to bức ảnh Bắc Tân Khởi và Tô Y Y mà hôm qua Mi Na chụp được, bên cạnh là một bài viết dài thêm muối thêm mắm về mối quan hệ giữa họ.
An Nhã đến gần, nhìn qua bài báo trên tay Mạc Yến, nhìn thấy hình ảnh thân mật của Bắc Tân Khởi với một cô gái lạ, ánh mắt khẽ liếc nhìn Mạc Yến.
Mạc Yến đang cầm một li sữa trên tay, đang chăm chú uống sữa,nét mặt không có quá nhiều biểu cảm, ánh mắt lãnh đạm như đang xem tin tức về một người hoàn toàn xa lạ.
An Nhã lặng im, quan sát phản ứng của cô con gái, thấy cô quá ư là điềm tĩnh như vậy thì nhíu mày khó hiểu.
Không chút phản ứng gì đặc biệt ư..?
Đây đâu phải phản ứng của một người đã vì Bắc Tân Khởi mà nhất quyết lựa chọn ngành thiết kế để học chứ?
Từ tối qua, mẹ của Mạc Yến đã mặc định Mạc Yến lựa chọn học chuyên ngành thiết kế là vì Bắc Tân Khởi, lại dựa vào sự thấu hiểu của một người mẹ giành cho con gái, An Nhã càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác.
Mạc Yến không hề hay biết bản thân và Bắc Tân Khởi đã bị mẹ của mình mặc định thành đôi như vậy...Uống xong li sữa, để gọn sấp báo sang một bên:
- Mẹ, con có hẹn với bạn, con ra ngoài đây!
- Uh. Đi đường cẩn thận!
An Nhã lấy chiếc balo mà Mạc Yến luôn đeo khi đi chơi đưa cho cô, nở nụ cười tươi...
- Con biết rồi ạ, tối gặp lại mẹ sau nhé!
Mạc Yến cười vui vẻ, vẫy vẫy tay tạm biệt mẹ rồi bước chân đi...
An Nhã lặng lẽ nhìn theo bóng cô khuất dần,hàng lông mày không khỏi nhíu lại.
Nha đầu này thật sự không sao hay đang cố gượng cười?
Mạc Yến và Mi Na hẹn nhau tại một quán cafe, khi cô đến thì Mi Na đã đến rồi.
Mi Na thấy bản thân rất có lỗi vì việc làm không nghĩa khí của mình tối qua.
Thấy Mạc Yến đến, Mi Na nhìn cô từ đầu tới chân, chú ý quan sát sắc mặt của cô.... rồi nhiệt tình kéo ghế cho cô ngồi.
- Mạc Yến,ngồi đi!
Mạc Yến nhìn Mi Na, cất tiếng:
- Bây giờ nhớ ra tôi rồi à?
- Chúng ta quan hệ tốt vậy, quên ai cũng không quên cậu được mà!
Mi Na đứng dậy, đến ngồi bên cạnh Mạc Yến, làm điệu làm bộ bóp vai,đấm lưng cho cô.
- Tối qua vất tôi lại rồi bỏ chạy là ai nhỉ?
- Đại tiểu thư, tôi sai rồi còn không được sao?
Mi Na một thay thân mật khoác lấy cánh tay Mạc Yến, đầu dựa vào vai cô, cười hề hề...
- Không được!
Mạc Yến vẫn chưa hết giận.
Bữa tiệc tối qua nghiêm cấm hoàn toàn phóng viên tác nghiệp,nếu hai người họ gặp không phải là Bắc Tân Khởi mà là một người đàn ông khác, cô ta cũng bỏ cô lại như vậy thì sao? Hành động đó khiến cô bất bình.
- Tớ mời cậu ăn cơm để chuộc tội nhé?
Mi Na biết rằng với mối quan hệ thân thiết của hai người thì Mạc Yến cũng không tính toán thật với cô vậy đâu, khuôn mặt vẫn rất tươi.
- Bạn Mi Na yêu quý, bạn nghĩ hối lộ tôi dễ vậy sao?
Mạc Yến nheo nheo mày, giọng nói đầy sự coi thường....
- Ăn hải sản nhé?
Mi Na cắn răng, quyết định ra hạ sách, nhưng chỉ cần nghĩ tới số tiền lớn phải chi cho bữa ăn mà tim cô rỉ máu 😫😫
Nhìn Mi Na một lúc,giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, khóe miệng hé nụ cười:
- Tối qua giúp bạn kiếm khoản lớn như vậy, mà chỉ có" một bữa ăn hải sản" thôi sao?
Mi Na: "...."
Một bữa không đủ? Vậy còn cần mấy bữa?
Đây hệt như giới tư bản bóc lột giới công nhân lao động đáng thương...
Nghĩ đến ví tiền vốn có thể dày hàng tệp sắp bị lép kẹp, tim đau nhói, nét mặt đầy suy tư...
Không phải Mi Na keo kiệt, mà chỉ là nghĩ tới tiền nhuận bút còn chưa kịp lấy đã phải tiêu,thật khó chịu...
Mạc Yến rất thích nhìn nét mặt đắn đo, suy tư của Mi Na...
Mi Na tính tình bộc trực,trước giờ đều không biết cách che giấu cảm xúc thật, trong lòng đang nghĩ gì thì đều thể hiện trên khuôn mặt rồi... Cô còn có một nhược điểm là yêu tiền hơn mạng...
Dùng tiền để ngược cô, cách này khiến Mạc Yến phần nào được an ủi..
Nha đầu thối, ai bắt tối qua vứt ta lại đó một mình chứ...!
- Mạc Yến, chúng ta có quan hệ tốt đẹp như vậy. Dùng tiền để tính toán thì thật là ảnh hưởng quá không tốt tới tình cảm vốn có giữa hai chúng ta. Đúng không nào? Nếu không,chúng ta đi ăn món ăn chay nhé?
Mi Na nhìn cô bằng một vẻ mặt hết sức đáng thương, tay còn lắc lắc cánh tay Mạc Yến...
Mạc Yến cố nhịn cười, gương mặt không cảm xúc:
- Thỉnh thoảng bạn dùng tiền để lăng mạ lăng mạ tình cảm giữa hai chúng ta thì tớ cũng không phản đối đâu!
Mi Na khóc không thành tiếng,cô sao lại chơi với một nhân vật nguy hiểm như Mạc Yến vậy chứ? Sao tối qua lại trọc phải cô ý chứ?
Mạc Yến là người có óc quan sát tỉ mỉ, chuẩn xác,dễ dàng nắm bắt nhược điểm của mọi người xung quanh... Một khi đã chọc giận cô thì cô sẽ dùng chính nhược điểm của người đó để mà" trả thù", không dùng dao, kiếm, không đổ máu nhưng cũng đủ khiến người đó đau thấu tâm can.
Ví dụ người yêu tiền hơn mạng như Mi Na, thì cô tình nguyện bị đánh bị mắng còn hơn phải dùng tiền tài để giải quyết....