" Cốc! Cốc!"
Đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa,Mạc Yến im lặng đợi...
Trong phòng rất yên ắng, không có bất kì âm thanh gì...
Đợi thêm vài phút,ghé tai trên cánh cửa nghe tiếng động trong phòng...không nghe thấy dù chỉ một chút động tĩnh, đoán rằng Bắc Tân Khởi vẫn đang nghỉ ngơi, đắn đo chút,đưa tay vặn tay nắm cửa.
Cửa không chốt trong,cũng không cần thiết phải khóa trong, thông thường,trên tầng lầu này sẽ không có ai tùy tiện lên, khẽ vặn tay nắm cửa, cửa đã mở ra...
Gian phòng hơi tối, trước khung cửa sổ to lớn, rèm cửa buông lơi, chặn lại nguồn sáng của cả gian phòng.
Chính giữa gian phòng, trên chiếc giường to rộng được thiết kế theo phong cách châu Âu, Bắc Tân Khởi nằm đó, hơi thể đều đặn,căn phòng im lặng nên có thể nghe rõ từng hơi thở của hắn.
Mạc Yến có chút bất ngờ khi mà giờ này vẫn thấy Bắc Tân Khởi nằm ngủ như vậy, cũng thấy thật may mắn khi giờ hắn chưa dậy.
Bê khay thức ăn vào trong phòng,đặt khay thức ăn lên bàn, nhẹ tay nhẹ chân định đi ra ngoài...nhưng lướt nhìn qua tấm rèm che kín khung cửa sổ,bước chân khựng lại.
Phòng quá tối khiến cho con người có cảm giác vô cùng ngột ngạt, ngủ thời gian dài trong môi trường này rất không tốt.
Cô dường như đã quên, tối hôm trước cô thậm chí còn đóng cửa sổ chặt hơn vậy và còn buông rèm che kín mít...
Mạ Yến xoay người, bước đến bên khung cửa sổ thu tấm rèm lại hơn một nửa, cánh cửa sổ cũng theo đó mà mở ra.
Từng tia nắng nghịch ngợm từ ngoài khung cửa rọi vào phòng, tô điểm thêm chút sức sống cho cả gian phòng, mang thêm chút hương mộc lan thoang thoảng vô cùng dễ chịu...
- Như này không phải tốt hơn sao?
Hài lòng nhìn căn phòng sáng sủa hơn khi nãy rất nhiều, Mạc Yến đứng trước khung cửa sổ nhìn cây mộc lan cao to được trồng giữa hai gian phòng của hai người.
Thoải mái vươn vai, định bước ra ngoài...
Quay người lại, ngay lúc ấy bắt gặp một đôi mắt sáng trong, sâu thăm thẳm...
Không biết Bắc Tân Khởi đã tỉnh dậy từ khi nào, cơ thể cao lớn đang nằm dựa vào đầu giường, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chí nhìn cô...
- Anh... anh dậy rồi...?
Mạc Yến hơi bất ngờ và hối hận vì tính nhiều chuyện của bản thân, không có việc gì làm mà đi giúp hắn mở cửa sổ...
Mang đồ ăn vào xong đi ra ngay không phải tốt hơn sao?
Bắc Tân Khởi cũng không thể ngờ khi vừa tỉnh giấc lại có thể nhìn thấy cô trong phòng mìn như vậy. Nhìn cô, gật gật đầu, ánh mắt cứ vậy mà nhìn cô đắm say...
Mạc Yến đứng bên khung cửa,thân hình thanh mảnh được bao bọc bởi ánh nắng ấm áp... tôn nên vẻ đẹp dịu dàng đầy nữ tính của cô...
Phía sau lưng là một cây hoa mộc lan cao to, từng bông hoa trắng xóa rơi xuống trong từng cơn gió nhẹ nhàng, hoa làm nền cho người, người và hoa như quyện vào nhau, hoa phải e thẹn dấu mình trước vẻ đẹp của người thiếu nữ ấy...
Bắc Tân Khởi im lặng ngắm nhìn, ánh mắt dường như có chút thất thần...
Trong kí ức của hắn, Mạc Yến vẫn luôn là một bé gái đáng yêu... Tuy rằng mấy năm qua cũng có gặp mặt, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là hình tượng của một bé gái...
Những lần này,mặc dù mới về nước có 1 ngày, nhưng cô tựa như một con sâu đang hoàn thành quá trình phát triển của mình để biến thân thành một chú bướm xinh đẹp, không ngừng thay đổi theo từng giờ từng phút...và ngày càng đẹp hơn...
Bé gái ngày xưa thật sự đã lớn rồi!