Chỉ thấy cô đang nhìn hắn với đầy sự đề phòng, tựa như chú thỏ non đang cảnh giác với sói dữ.
Khóe miệng hắn không khỏi giật giật.
Mạc Yến lườm hắn một cái , mắt không chớp dù chỉ một cái, cứ vậy mà quan sát từng hành động của hắn, dây thần kinh căng thẳng như muốn nổ tung ra.
May là, Bắc Tân Khởi thấy cô quá căng thẳng vậy thì chỉ nhìn cô một cái rồi lập tức quay người bước về nơi mà hắn đã trải đệm để nằm dưới nền nhà.
Mạc Yến lặng lẽ nhìn loạt động tác của hắn, vẫn đứng đó, không nhúc nhích.
Cho đến tận khi tiếng ngáy đều đều vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Bắc Tân Khởi dường như đã ngủ thiếp đi.
Mạc Yến thầm thở phào nhẹ nhõm, nhón 5 đầu ngón chân, nhẹ nhàng trở về giường, cuộn tròn người nằm vào tận góc trong cùng....
Đèn trong phòng, vụt tắt....
Cũng ngay lúc đó, đôi mắt vốn nhắm nghiền của Bắc Tân Khởi liền mở choàng ra...
Đưa mắt,lặng nhìn bóng lưng cô gái nằm cuộn tròn trên góc giường, nghĩ lại cảnh tượng vừa xảy ra khi nãy giữa hai người và.... cả cái xúc cảm ùa đến một cách quá mãnh liệt kia...đôi mắt sâu thăm thẳm như đại dương .....
Hắn dường như phải làm rõ một số chuyện rồi....
Hai người họ gây sự đến giờ đã là gần hai giờ sáng!
Mạc Yến dường như rất mệt, vừa leo lên giường một lúc thì đã lăn ra ngủ ngon lành.... thậm chí còn quên luôn cả việc mình đang ngủ chung phòng cùng một "đại sắc lang "....
Bắc Tân Khởi cũng một ngày một đêm không ngủ, nghe tiếng ngáy đều đều khe khẽ bên tai thì cũng rất nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ....
Đêm này hắn ngủ rất ngon , rất sâu giấc...
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì hắn đã không thấy Mạc Yến đâu nữa...
Bắc Tân Khởi giật mình,ngồi bật dậy, đi về phía nhà vệ sinh.
- Mạc Yến!
Nhưng, nhà vệ sinh cũng không một bóng người.
Hắn không khỏi nhíu mày, khoác áo định lao ra ngoài...
Bỗng một trang giấy nhỏ rơi xuống từ chiếc bàn gần cửa sổ...
Bắc Tân Khởi nhếch nhếch mày , cúi xuống nhặt tờ giấy lên.
Chỉ thấy trên đó chỉ ghi một câu đơn giản:
- Em phải đi tìm phòng, nên em về trước đây!
Nét chữ thanh tú, ngôn ngữ giản đơn, nhìn không ra hỉ nộ ái ố trong đó.
Bàn tay hắn nắm chặt lại,vò nát trang giấy, nhìn chiếc giường trống không...
Nha đầu thối nỡ lòng bỏ hắn ở lại đây một mình?
Hắn thật sự đáng sợ vậy sao?
Đối với những việc mình đã làm,hắn không hề có chút tự trách , vất mẩu giấy bị vò nát vào thùng rác rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn.
Việc Mạc Yến đi ra ngoài tìm phòng, hắn hoàn toàn không hề để tâm, một chú thỏ non đã bị nhốt trong lồng thì còn có thể chạy đâu cho thoát?
Đúng như những gì hắn nghĩ, tầm 9 giờ tối,Mạc Yến về đến nhà.
Bước vào cửa, mặt bí xị, rõ ràng là hôm nay cũng không thu được kết quả tốt đẹp hơn...
Cô thật không hiểu, vận khí của mình thật sự tệ vậy sao? Phòng trọ của thành phố này thật sự hiếm vậy sao? Tìm một căn phòng để thuê trọ thôi mà tìm suốt cả mấy ngày trời cũng không được. Thật quá không bình thường...
Mạc Yến rất bức bối, đi ngang qua phòng khách, vừa hay lại nhìn thấy Bắc Tân Khởi đang yên vị trên sofa, lưng lười biếng dựa vào ghế, đôi chân siêu dài vắt vẻo lên nhau, hắn đang thảnh thơi lật giở trang báo, khuôn mặt bình thản tới khó tả....
Mạc Yến chằm chằm quan sát hắn, nghĩ tới chuyện bản thân mình đi tìm phòng trọ suốt thời gian qua, hàng lông mày nhíu chặt lại...
Liên quan tới hắn?
Mạc Yến thật sự thấy nghi ngờ... chỉ là, nếu thật sự là do hắn gây chuyện thì lí do ở đây là gì?
Trong lòng đầy những dấu hỏi, cô chầm chậm bước lên lầu...