Theo những gì mà Lâm Hàm nãy giờ quan sát được, hắn ta chỉ toàn nhắm điểm yếu của đối thủ để ra chiêu, mỗi một đòn đều là dùng toàn lực mà đánh. Uy lực thì đúng là rất khủng, nhưng nếu cứ hao phí sức mạnh một cách nhanh chóng thế này, sớm thôi, hắn sẽ không trụ vững được bao lâu nữa. Nhiều nhất là chỉ trụ được ở trung tâm sàn đấu hai đến ba lượt tiếp theo.
"Ngu ngốc!". Mục Diệc Thần liếc nhìn tên kia rồi lạnh nhạt phun ra hai chữ, Lâm Hàm thì chỉ cười cười không nói. Không ngờ suy nghĩ của cả hai lại giống nhau như thế.
"Không lên à?!". Mắt thấy chẳng ai chịu lên ứng chiến, có lẽ là e ngại sức mạnh khủng bố mà tên kia phô trương ra đi? Liếc sang bên cạnh, Lâm Hàm liền tìm được ứng cử viên sáng giá.
Trải qua chuyện lúc sáng, Lâm Hàm cũng phần nào rõ được dị năng của tên này tới đâu. Nếu tên này chịu lên sàn đấu, phần thắng lên đến 100%. Hay nói cách khác, nếu Mục Diệc Thần lên ứng chiến, liền đã nắm chắc phần thắng trong tay.
"Không đi!".
"Tại sao?!"
"Phiền!". Nói đúng hơn là hắn lười, mấy tên tép riu này còn không xứng để hắn động tay động chân. Còn cái cơ hội gia nhập đội đặc chủng gì đó của Tinh Hệ, hắn thèm vào.
Lâm Hàm câm nín trước câu trả lời của Mục Diệc Thần. Tên này đúng là tích chữ như vàng, hắn không thể nói câu nào dài quá ba từ sao? Nói chuyện cùng tên này mệt thật, đúng là hao phí chất xám của não cậu.
"Còn ai muốn thách đấu với người đang giữ vị trí trung tâm sàng đấu hay không? Nếu không thì người giữ vị trí trung tâm có thể thách đấu với bất kỳ học viên nào có mặt tại đây!". Huấn luyện viên lại tiếp tục làm không khí sân huấn luyện sôi trào.
Người đang giữ vị trí trung tâm, hay nói đúng hơn là người có siêu năng lực xuất sắc. Giờ lại có đặc quyền thách đấu với bất kỳ học viên nào của học viện, này là không phải kêu bọn họ lên đấy để ăn đòn sao?.
Trương Lẫm_ học viên của lớp A, siêu năng lực rất đáng gờm đang giữ vị trí trung tâm sàn đấu. Chính vì thế mà ai nấy đều e sợ, lưỡng lự mãi vẫn chẳng ai dám tiến lên.
Nghe nói kẻ này là tiểu nhân bỉ ổi, tính tình lại hống hách kiêu ngạo, thật không thể ưa nổi, nhưng nếu chẳng may chọc nhầm hắn ta, nhỡ bị hắn trả thù thì cuộc sống sau này của bọn họ chắc chắn sẽ không được yên bình một ngày nào.
"Nếu không ai muốn lên, vậy tôi xin phép thách đấu với Lâm Hàm của lớp F!". Trương Lẫm hướng Lâm Hàm nở một nụ cười gian tà, bộ dạng kia trông thực ngứa đòn.
Ánh mắt toàn trường đều đổ dồn về phía thân ảnh nhỏ bé đang rất nhàn hạ ngồi vắt chéo chân kia.
Lâm Hàm liếc nhìn Trương Lẫm, đứng dậy khỏi ghế, vứt chai nước vẫn đang uống dở cho Mục Diệc Thần rồi đi lên sàn đấu không chút do dự.
Nếu tên này đã muốn khiêu khích cậu, thế thì được thôi, cậu sẽ thành toàn cho hắn. Ban tặng hắn một trận đòn xem như quà đáp lễ.
Lâm Hàm hiên ngang đứng trêи đài cao, đồng phục quân nhân của học viên trắng tinh viền ánh kim hòa cùng khí chất và nhan sắc kia, quả là tuyệt phối.
Toàn bộ mọi người trong sân huấn luyện nhìn đến thân ảnh nhỏ gầy đang đứng cao cao tại thượng trêи đài cao kia mà không khỏi há hốc mồm. Lâm Hàm của trước đây, có thể phát ra được khí thế uy nghiêm, soái khí ngút trời nhường này sao?!.
Trương Lẫm đứng ở vị trí trung tâm sàn đấu, đối diện là uy thế ngập trời của Lâm Hàm, nội tâm liền có chút bồn chồn không yên.
Sở dĩ Trương Lẫm hắn kiếm cớ gây sự, buộc Lâm Hàm lên sàn đấu để tẩn cậu một trận mất mặt trước toàn thể học viện Tinh Hệ Viễn Phù. Thực chất là có người đứng sau giật dây. Người kia là người mà hắn thầm thương trộm nhớ, nhưng Lâm Hàm lại dám đắc tội với người nọ, đúng là chán sống rồi.
Triệu Mặc ý vị không rõ nhìn thân ảnh Lâm Hàm trêи đài cao, Mục Diệc Thần cũng nhìn chằm chằm Lâm Hàm đến không chớp mắt, trong lòng bất giác xuất hiện tia lo lắng khác thường. Nếu lúc nãy hắn lên ứng chiến, có phải hay không cậu sẽ an toàn hơn?.
Lúc này, bên dưới sân huấn luyện, một thân ảnh nhỏ nhắn thấp thoáng dưới lớp áo choàng đen che phủ từ đầu tới chân, hòa vào cùng nhóm người đang sôi nổi cổ vũ trận đấu.
Môi mỏng khẽ nhếch, vẽ ra một độ cong nhàn nhàn. Đôi con ngươi thâm trầm đầy dã tâm cùng mưu mô liếc nhìn thân ảnh Lâm Hàm một lúc lâu rồi nghiến răng phun ra những lời cay độc.
"Lâm Hàm à Lâm Hàm! Đừng trách tôi tại sao lại khiến cậu thân bại danh liệt. Nếu có muốn trách thì chỉ trách cậu yêu nhầm người, dám tranh giành người đó với tôi. Hòn đá cản đường như cậu, vốn nên sớm một chút bị đá ra khỏi cuộc đời của người đó. Chỉ có như vậy, mục đích của tôi mới có thể đạt được!".
# Xin chào các đọc giả thân iu! Đây là tác phẩm đam mỹ đầu tay của mình, vốn còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người thông cảm và góp ý thêm! Và cũng mong mn đọc xong nếu thấy hay thì nhớ like và cmt để mình có động lực viết tiếp nhé!