• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vân Ca sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới thì cô đã tự mở khóa được không ít kỹ năng và thuộc tính. Hiện tại cô đã thành nữ chủ nhân của thế giới này rồi. Nhiệm vụ đầu tiên khi trở thành nữ chính của cô có tên là vật hoàn cố chủ, tức là đem ngọc bài và binh quyền trao lại cho Hình Nguyên. Để mọi thứ có thể quy về điểm xuất phát, sau đó tiến hành hạng mục lấp hố.

Đêm hôm đó nàng thức cả đêm để soạn thảo các hạng mục của ma giới trong các năm vừa qua. Từ lương thảo quân sĩ cho tới lúa gạo thu chi, còn mất tồn lại đều phải xem qua. Còn cả danh sách vật phẩm, ngân khố, ma thú, danh sách các huyện các chi tộc, ôi cả hàng trăm thứ. Vân Ca mệt mỏi nhìn đống tài liệu tấu sớ chất cao như núi bất lực thở dài. Bao năm qua nàng đã tham cái gì vậy, tham việc đứng trên vạn ma, vùi đầu bên đống tấu sớ này sao? Vân Ca tự hỏi.

Sớm hôm sau, sau khi lên triều nàng trở về Ma điện mời Hình Nguyên đến đó. Nàng từ từ đem hết các giấy tờ sổ sách bao nhiêu năm qua một hơi nói lại cho hắn, nói xong thì trời cũng đã tối. Vân Ca, cùng hắn dùng bữa tối rồi tiếp tục xử lý nội vụ và tấu sớ. Hình Nguyên nhìn nàng đã ngủ quên từ vào giờ trên ngọc án thì nhoẻn miệng cười. Có thể biến một đất nước hoang tàn trong vài năm ngắn ngủi thành một quốc thổ phồn vinh kỷ cương đúng đắn đường lối rõ ràng quả thực là không dễ dàng. Hẳn là nàng đã cố gắng rất nhiều, hắn trở về mục đích chính là để thực hiện lời hứa năm xưa cưới nàng làm thê.

Từ sâu trong thâm tâm hắn không hề có ý muốn đoạt quyền. Ma Quốc này do một tay nàng vất vả gây dựng, một thân chống đỡi qua nhiều năm, hắn có tư cách gì mà tranh với nàng. Những thứ này nên là của nàng, dù nàng không trả lại cho hắn, hắn cũng không có nửa lời oán trách. Ngược lại hắn phải cảm tạ nàng vì nàng đã hy sinh nhiều như vậy cho ma giới. Giúp con dân ma giới được ấm áo no cơm, thiên hạ thái bình, an nhàn hạnh phúc.

Hắn đến bên cạnh nàng nhẹ vén lọn tóc mai vươn trên mặt nàng. Hắn nhẹ đặt lên đó một nụ hôn trìu mến nhẹ nhàng. Hình Nguyên phát hiện Vân Ca đã ngủ say thì ôm lấy cô đưa về Ma Hoa điện. Vân Ca tỉnh lại đã là ngày hôm sau, không cần hỏi ai cũng biết là Hình Nguyên đã đưa cô về vì trên người cô còn vương lại vài phần khí tức của hắn. Vân Ca hôm nay không thiết triều cô gọi Bích Di trang điểm nhẹ nhàng thay thường phục mặt khác cho người đến Ma điện mời Hình Nguyên đến gặp cô.

Hai người dẫn theo Bích Di và Bích Thảo cùng nhau xuất cung ra bên ngoài ma giới thăm thú. Vân Ca hứng khởi khéo tay Hình Nguyên chạy khắp phố lớn hẻm nhỏ. Đây là điều mà trước đây cô đều không dám làm, mỗi ngày ở Ma cung đều có hàng trăm con mắt lớn nhỏ nhìn chằm chằm vào cô, làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, lo sợ tứ bề. Nào có được cảm giác tự do tự tại tùy ý bay nhảy như lúc này. Ngôi cao gió lạnh, tìm không ra một người tâm thành ý nguyện để chia sẽ cùng mình, ở vị trí nào lại có cái khó cái chăng trở của vị trí đó.

Có những lúc lực bất tòng tâm, đôi khi không muốn nhưng vẫn phải ép bản thân phải làm. Hà cớ gì phải như thế chứ, hiện tại Vâ Ca đã được giác ngộ rồi. Khuông vàng thước ngọc, lầu son gác tía, tất cả đều không phải thứ mà cô mong cầu. Cô từ khi nào lại đắm chìm trong quyền lực trở nên ích kỷ nhỏ nhen như vậy. Thật tốt vì Hình Nguyên đã trở lại, cô có thể yên tâm đem mọi thứ giao cho hắn, toàn tâm toàn ý sống một cuộc sống tự do tự tại mà cô luôn ao ước khi đến thế giới này.

"Nguyên ca ca, huynh xem ma giới này tươi đẹp biết bao nhiêu?"

"Huynh thấy ta có giỏi không?" Vân Ca cùng Hình Nguyên ngồi trên thuyền hoa thả trôi ngắm phố phường.

Cô cầm trên tay một cây đường hồ lô vừa ăn vừa đùa chân khuất nước.



"Đẹp, rất đẹp, nhưng cũng không đẹp bằng muội." Hình Nguyên đi đến ngồi xuống cạnh cô giúp cô sửa lại mái tóc bị gió thổi loạn ôn nhu nói.

"Đương nhiên, ta là đệ nhất mỹ nhân Ma quốc nổi tiếng xa gần, huynh không khen ta cũng tự biết." Vân Ca chu môi nói.

"Ha ha, tiểu nha đầu, mới xa cách mấy năm đã trở nên tự luyến như vậy?" Hình Nguyên cười thành tiếng, gõ lên chán Vân Ca một cái rõ đau rồi nói.

"Aaaa, điêu dân to gan giám cả gan cốc đầu trẫm, ngươi có tin trẫm đem ngươi ngũ mã phanh thây không?" Vân Ca trợn mắt nhìn Hình Nguyên lớn tiếng nạt hắn.

"Thảo dân biết tội, mọng bệ hạ rộng lượng khai ân tha cho thảo dân một mạng." Hình Nguyên chắp hai tay, bộ mặt thành khẩn còn có chút vẻ ăn năn nhìn Vân Ca khẩn thiết nói.

"Ha ha, được trẫm hôm nay tâm trạng tốt, đặc biệt khai ân tha cho huynh một mạng."

"Phạt huynh tối nay phải hộ tống trẫm đi Thái Hồ ăn lẩu." Vân Ca lém lỉnh nói.

"Được, thảo dân lãnh mệnh." Hình Nguyên vẫn chắp tay, tỏ vẻ ân cần nói.

Vân Ca nhìn Hình Nguyên nuông chiều mình như thế thì có chút giao động. Hắn đường đường là một ma quân lại vì dỗ dành cho nàng vui mà hạ mình xưng thần. Vậy mà trước kia nàng còn kiêng dè hắn, muốn tìm cách loại trừ hắn đề phòng hắn cướp đoạt binh quyền địa vị của nàng. Hiện tại nghĩ lại thật sự cảm thấy vô cùng xấu hổ và có lỗi.

Buổi tối Vân Ca cùng Hình Nguyên đến bờ hồ ăn lẩu cay, đây là món ăn mà cô mang từ hiện đại đến thế giới này mục đích là để lâu lâu ăn cho đỡ nhớ không ngờ hiện tại đã phổ biến khắp cả Ma quốc. Vân Ca nhìn Hình Nguyên ăn lẩu vô cùng ngon miệng thì cũng thấy vui lây trong lòng. Hắn vẫn là hắn của ngày nào, độ đẹp trai không giảm mà lại còn tăng. Chỉ có cô và thế giới này là biến đổi, cũng giống như hương vị của nồi lẩu này vậy, tuy không còn đạt được đúng chất thuần túy như xưa.

Nhưng khi được thêm vào một số thứ, thay đổi một chút nguyên liệu lại trở nên ngon mắt hợp thời. Vân Ca nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng sau bao nhiêu năm sống trong vỏ bọc ma quân giả dối lạnh lùng. Hạnh phúc hóa ra lại đơn giản như vậy, ấy thế mà bấy lâu nay cô vẫn luôn mong cầu chạy theo những điều xa xôi. Hình Nguyên nhìn cô, nở nụ cười ngọt ngào, hắn gắp cho cô một miếng rau lại lấy từ trong bát của cô một miếng thịt vui vẻ bỏ vào miệng ăn.

Vân Ca thấy thế cũng phì cười. Cô vui vẻ gắp gọi thêm thịt cho hắn. Hai người ngồi bên bờ hồ ăn lẩu đến khi quán đóng cửa mới quay trở về.

Sáng sớm hôm sau khắp nơi trong Ma cung đã treo đèn kết hoa mừng Ma quân trở về sau bao năm bế quan tại ma cốc. Chúng ma thần từ các chi tộc từ sớm đã tiến vào thành cung, mang theo lễ vật, cống phẩm và mỹ nữ hồ hởi đốt pháo rống trống đi vào thành.

Vân Ca từ sớm đã sắp xếp đâu ra đó hết mọi chuyện. Cô phân phó thuộc hạ đặc biệt đem lễ phục đến chỗ Hình Nguyên bản thân cô cũng tự mình chuẩn bị. Trang điểm trải tóc, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cô mới theo Bích Di, Bích Thảo tiến về đại điện. Ma quân các chi tộc ma giới, yêu giới thấy cô bước vào đều cung kinh cúi đầu chào hỏi, cung nghênh Vân Chủ vào điện. Cô hiên ngang khí thế hừng hực bước vào điện. Uy phong từ bước bước lên giữa chính điện ngồi vào bảo tọa, nhận sự triều bái kính ngưỡng của chúng ma.



"Vân chủ vạn phúc, ma quốc trường tồn."

"Vân chủ vạn phúc, ma quốc trường tồn."

"Vân chủ vạn phúc, ma quốc trường tồn."

"Chúng ma quân hãy mau bình thân." Cô nói.

"Tạ Vân chủ." Chúng ma đồng thanh lên tiếng, sau mới yên vị.

Vân Ca liếc nhìn qua một vòng Ma Điện thấy chú ma đều đã yên vị mới bắt đầu lên tiếng.

"Ma giới chúng ta, từ khi lập quốc, đều lấy trung hiếu làm đầu. Trung với đất nước, hiếu thuận với tiên tổ."

"Vạn năm lập quốc định thiên hạ, ma giới chúng ta đã đổ ra biết bao xương máu con dân mới có được nhưng ngày hôm nay."

"Ma giới vạn năm qua đều thần thuận Hình Tộc Nhất Chi Cửu Phương Thần, Vân Ca ta may mắn có được một phần sức mạnh của Ma Thần Cửu Phương, được chúng ma cả giới tôn là Vân chủ."

"Bao năm qua ta xây dựng Ma quốc thuận lợi phồn vinh đều là nhờ các vị quân thượng ở đây ủng hộ giúp đỡ, ly này ta kính cảm tạ ơn sự tín nhiệm của các vị dành cho ta." Vân Ca nói đến đây thì nâng ly kính chúng ma rồi uống cạn.

"Các vị ở đây, hết thảy đều biết năm xưa Cửu Phương Ma Thần Hình Nguyên trước khi rời đi đã giao lại Ma giới cho ta."

"Bao năm qua con dân ma giới đều ngày đêm trông mong Phương Chủ trở về, nhất thống sơn hà, nuôi quân ngàn ngày chỉ chờ quân chủ, nay thời cơ đã đến, Phương chủ đã trở về, nào chúng thần quân, các vị hãy nâng ly, hãy hoan hỷ."

"Người đâu, rống trống lên, tấu nhạc lên, mừng Phương chủ của chúng ta đã trở về."



Nàng vừa dứt lời thì nhạc trống đã hòa vang, một đoàn binh sinh cung nữ rước Hình Nguyên từ trên kiệu tiến vào trong điện. Chúng ma đều bị uy áp của hắn làm cho khiếp sợ quỳ phục dưới chân hắn triều bái. Vân Ca đứng trên đài, nàng vươn tay đi đến nắm lấy tay hắn, dẫn hắn bước lên chính điện.

"Phương chủ trở về, hồng hoang chiếu rọi, Vân chủ anh minh, ma quốc trường tồn."

"Phương chủ trở về, hồng hoang chiếu rọi, Vân chủ anh minh, ma quốc trường tồn."

"Phương chủ trở về, hồng hoang chiếu rọi, Vân chủ anh minh, ma quốc trường tồn."

Trong điện tiếng hô vang như sấm dậy cả trời.

"Chúng ma hãy đứng lên, bổn quân nay đã trở về, chúng ái khanh không cần đa lễ." Hình Nguyên, nói.

"Tạ Phương chủ." Chúng ma quân đều đồng thanh hô lớn.

"Vân Cơ, những năm qua vất vả cho nàng rồi." Hắn nhu tình nắm lấy tay nàng nói.

"Không vất vả, vì quân thượng ta nguyện chết không từ." Nàng nói.

Vân Ca liếc mắt với Bích Di để nàng mang ấn tín và áo choàng đến đi ra chính điện. Vân Ca tự tay khoác lên áo choàng trao lại ấn ký cho hắn. Ngọc bài năm xưa hắn trao cho nàng để điều binh khiển tưởng nàng cũng vui vẻ trao lại cho hắn. Trước mặt chúng ma quỳ gối xưng thần tỏ rõ ý định của bản thân mình. Chúng ma quân trong điẹn thấy nàng hành lễ trao lại uy quyền cho Hình Nguyên ai nấy đều khiếp sợ. Hóa ra bao năm qua tất cả họ đều đã hiểu lầm nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK