"Bích Di, Bích Thảo, các tỷ giúp ta đi mời Vu Y đến đây một chuyến."
"Vâng, cô nương xin đợi một chút." Bích Di, nhỏ giọng trả lời.
Hai người cúi người rời đi, trong lòng bọn họ đều cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi, tiểu cô nương này, buổi sáng chẳng phải mới ngây ngô cùng họ vui đùa hay sao. Thoáng một cái liền biến thành như vậy, luồng khí lạnh rét tận xương tủy đó, không khác gì khí tức trên người Ma quân. Ma chủ bế quan lại đem Ma giới giao lại cho nha đầu này, bọn họ thật sự không biết tiểu cô nương này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cô nương này với Ma chủ lại là quan hệ gì? Hai người mang theo suy nghĩ khó hiểu đến mời Vu Y.
"Vu Y, đại nhân, Du cô nương có việc muốn tìm người." Bích Thảo lễ phép nói.
"Vân nha đầu tìm ta, nhất định là có mờ ám." Vu Y nghi ngờ nói.
"Vu Y đại nhân, Du cô nương đang ở Ma Cung chờ người." Bích Di mất kiên nhẫn nói thêm.
"Cha, dọn vào ở Ma Cung luôn rồi, ha ha, xem ra nha đầu này đã thành cô rồi." Vu Y cười hề hề nói.
"Đi, chúng ta đi tìm Vân nha đầu." Hắn vui vẻ nói rồi đi ra ngoài.
Vu Y bên này đang đi đến, thì Vân Ca đã ở bên kia thay một bộ y phục huyết nhục. Cột tóc lên cao, cô nhìn vào gương cười lên một cách đầy tinh quái. Cô ngồi trên bảo tọa của Hình Nguyên bắt đầu thong thả lấy tấu sơ lên coi, vốn tưởng bản thân không thể đọc được những chữ này nên mời Vu Y tới giúp, thật không ngờ cô vừa mở tấu chương ra thì nhận ra mình đọc được chữ này, còn có thể viết ra lưu loát ý nghĩ của mình. M* tôi! Thần kỳ quá vậy, sao giờ mình mới phát hiện ra, Vân Ca phấn khích chửi thầm trong bụng. Cô lật hết quyển tấu chương này đến quyển tấu chương kia, quyển nào cũng ghi một đống truyện, Vân Ca xem đến hoa cả mắt, cô bực nhọc hét lên.
"M* Kiếp! Cái Ma Cung này, sao mà nghèo đến như vậy chứ?"
"Aaaaa!"
"Ta đã nợ nần nghèo khó rồi, các người còn nghèo hơn ta."
"Aaaaa!"
"Cái ghế này ta không muốn ngồi nữa."
"Aaaaaa!"
"Tức chết ta rồi!"
"..."
"Ây cha, Vân nha đầu từ xa đã nghe tiếng ngươi gào, phấn kích như vậy sao?" Vu Y, cầm quạt cười ha ha tiếng vào điện.
"Aaaaa!"
"Vu lão đầu, con mắt nào của ông thấy ta đang phấn kích hả?" Vân Ca tức giận ném cho ông ta vài quyển tấu chương.
Vu Y lắc mình tránh được hết sau lại cười tà đến trước mặt cô. Lão thong thả nhận lấy chén trà từ tay Bích Di, tùy tiện chọn một cái bàn để ngồi xuống khua chân uống trà hoàn toàn bỏ mặc thái độ cáu bẩn của Vân Ca. Lão phất tay để cho hạ nhân trong ngoài Ma Cung đều lui xuống, sau đó lão ra ngoài đóng cửa trước khi đi còn âm thầm quan sát tứ phía đến khi bản thân lão cảm thấy an toàn mới yên tâm đóng cửa lại đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống nhở giọng nói.
"À, về truyện đó, nha đầu ngươi chắc đã làm xong rồi."
"Đương nhiên, ta mà đã ra tay là không thể thất bại." Vân Ca tự hào nói.
"Lão đầu, ông nói xem cả cái Ma giới này chỉ có ta và ông chống đỡ liệu có nổi không đây?" Vân Ca nghi ngờ hỏi lão.
"Nổi hay không là phải trông vào người trẻ các ngươi rồi."
"Ta già rồi quản không nổi nữa mà cũng không muốn quản." Lão bất cần trả lời.
"Này, lão không thể trở mặt như vậy được ban đầu chẳng phải lão nói với ta.." Vân Ca lắp bắp nói không thành lời.
"Ta nói cái gì, ta chẳng qua chỉ kêu ngươi đi khuyên hắn bế quan."
"Là tự ngươi hứa với hắn giúp hắn trông nhà."
"Giờ ngươi tự mình lo liệu đi." Lão nhếch mét cười tà, cắn vào miệng một miếng bánh ngọt.
"Ta, ta.." Vân Ca bị lão nói cho cứng họng, xấu hổ bào chữa.
"Quản thì quản, ta sợ lão chắc, quan trọng lão cũng là nguyên lão, lão đứng ra trước mặt thần dân tướng sĩ nói giúp ta một tiếng là được chứ gì."
"Kiểu giới thiệu ấy.." Vân Ca nhất thời không biết giải thích thế nào cho lão đầu này hiểu rõ vấn đề.
"Được, cái này không khó."
"Lão già này giờ lập tức đi giúp ngươi, ngươi chuẩn bị đi, xong xuôi ta sẽ phái người đến gọi ngươi."
Lão nói rồi thì biến mất nhanh như một cơn gió trà và bánh cũng lấy hết đi luôn, Vân Ca nhìn hai cánh cửa mở toang hoang, bị gió lùa đập vào nhau khóe miệng không nhịn được mà co giật. Lão đầu này tuy cổ quái nhưng làm việc lại năng suất hơn người chưa đến nửa ngày đã gom tụ được hết các ma quân thần tộc còn sót lại của ma giới đến đại điện để gặp nàng. Ma quân, ma tướng đều khinh bỉ nàng là một đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch nên dù nàng có ngọc bài của Ma chủ Hình Nguyên bọn họ cũng nhất quyết không chịu nghe lệnh nàng. Vu Y đứng bên cạnh nhìn sắc mặt càng ngày càng u ám của Vân Ca trong lòng lão liền nổi lên vài tia bất an. Ánh mắt này thần thái này thật sự quá giống Hình Nguyên, nha đầu này chẳng lẽ đã bị ma hóa toàn phần rồi sao.
Lão vẫn đang tập trung suy nghĩ thì đã nghe đượ tiếng la khóc thảm thương, trên đại điện loang lổ nhiều vết máu. Chỉ thấy chúng tướng ban nãy òn già miệng phản đối giờ đã quỳ phụ dưới chân một tiểu nha đầu. Nha đầu này trong tay cầm trường kiếm của ma quân ánh mắt rét lạnh khiến người ta phỉa khiếp sợ, bộ y phục thuê chỉ vàng cẩn đỏ của nàng vấy máu càng trở nên lộng lẫy chói lọi hơn. Máu như hoa thuê trên chỉ vàng, nàng lạnh lùng phất tay thi thể của đám tướng phản đối kia đều tức thì tan nát, hóa thành khói đen. Thủ đoạn đối đãi này so với ma quân chỉ hơn chứ không hề kém, ít ra ma quân còn nói lý lẽ còn nàng chính là một chống hai chết, ai theo thì giữ lại không theo này liền thẳng tay diệt trừ, không chút lưu tình.
Vu Y thở dài nhìn tiểu cô nương tay cầm trường kiếm bước lên chính điện, tay vung một kiếm chém nát nửa điện thần. Sát khí đùng đùng, trong ánh mắt nàng đã không còn linh quang, mà chỉ còn lại vài mảng xanh lam lệ khí mờ ảo, khiến người ta phải khiếp sợ. Chúng ma quỳ dưới điện đều sợ hãi quan sát nàng, từ phía sau nàng là linh khí bá hồn của Hình Nguyên ma chủ, đang đằng đằng sát khí nhìn chòng chọc vào bọn họ. Ai nấy đều bị bá ảnh dọa cho cúi dạp xuống đất, không giám động đậy. Vân Ca trên đài cao hài lòng nhìn chúng ma đang thuần phục ở dưới điện, nhếch miệng cười, rồi kiêu ngạo nói.
"Ta là, Vân Chủ Thiếu Ma Quân!"
"Từ nay về sau ma giới này đều phải nghe lệnh ta."
"Thuận ta thì sống, chống ta thì chết."
"Đại sự hôm nay, ai quân ai thần các ngươi trong lòng đều rõ cả."
"Quân thượng bế quan đem ma giới giao lại cho ta, các ngươi tốt nhất nên yên phận ngoan ngoãn."
"Bổn Thiếu quân không được hiền lành kiên nhẫn như ma quân thượng nhà ta đâu."
"Ma quân anh minh, thiếu chủ anh minh, chúng thần nguyện chết trung thành với ma quân và thiếu chủ."
Ma chúng quần thần kiếp sợ nhất tề hô vang, cung kính hành lễ nhận nàng làm quân chủ. Vân Ca oai phong lẫm liệt bước ra khỏi đại điện, trong ánh mắt tôn sùng kính sợ của mọi người. Vân Ca mơ hồ trở về phòng mình cô ngồi trên ghế nhàn nhã rót trà, đám người này đúng là không tỏ chút uy phong thì bọn họ không biết sợ trước kia vì bảo vệ tính mạng mà nàng luôn phải giải vờ ngây thơ ngu ngốc giờ đại thế đã nắm trong tay nàng không cần phải tự làm khó bản thân mình thêm nữa. Vân Ca uống trà xong thì thuận miệng gọi hệ thống ra. Hệ thống vừa mới hiện hình thì đã bị uy áp của nàng dọa đến sợ rung người, có chút không tin nhìn tiểu cô nương trước mắt.
"Ngươi là ai?" Hệ thống run sợ hỏi.
"Ồ, nhanh vậy đã không nhận ra ta rồi." Vân Ca ủy mị đáp lời.
"Ngươi là Vân Ca?" Hệ thống lại hỏi. "
" Không sai, có điều hiện tại ngươi cũng nên đổi cách xưng hô với ta rồi. "
" Ta là Vân Chủ Thiếu Ma Quân. "Nàng lạnh lùng nói.
Hệ thống ngơ ngác nhìn tiểu cô nương trước mặt không thốt nên lời, mới có mấy ngày không gặp sao lại biến thành như thế này rồi. Hoàn toàn trở thành con người khác, hệ hống rơi vào trầm tư có lẽ do lỗi hệ thống của ngày đó cộng thêm việc của Tiểu Trà gây ra mới dẫn đến lỗi toàn cục. Làm hệ thống mặc định nhân vật thay đổi rồi hay không? Vân Ca này còn nhỏ như vậy, lại làm ra nhiều chuyện ác như vậy, sao không vi phạm lỗi OCC, thật là khiến cho hắn lo sợ.
" Nha đầu này, bị hắc hóa rồi sao? "Hắn vô thức thốt lên.
" Ngươi đoán xem? "Vân Ca cười tà nói.
" Nha đầu ngươi đừng làm ta sợ, ngươi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? "Hệ thống lo lắng hỏi nàng.
" Không có, ta hiện tại cảm thấy toàn thân tràn trề sinh lực, không thể nào khỏe mạnh hơn. "Vân Ca cười rồi nói.
Nàng vung tay đạp nát cái bàn khiến cho hệ thống phải cau mày lùi ra xa.
" Ha ha, giờ có mười Lý Á Anh ta cũng không sợ. "
" Hệ thống ngươi cứ chờ mà xem, không lâu nữa ma giới này chính là địa bàn của Vân Chủ Vân Ca ta, ha ha."Vân Ca nói rồi phất tay áo vui vẻ cầm kiếm rời đi.