Từ một gương mặt hồng hào, chỉ vì sự độc chiếm ích kỷ của bản thân hắn đã đưa người con gái này phải đi đến bước đường tự tử để tìm tự do.
Một ngày trời qua đi, đến đêm khuya trong lúc đang chợp mắt bên cạnh cô. Hắn như cảm nhận được sự run rẩy không ngừng từ người bên cạnh. Nhanh chóng nghiêng người về phía bên cạnh, vừa chạm tay vào trán cô. Hắn đã vô cùng hoảng hốt.
- Nóng quá.
Bật dậy thật nhanh, hắn lao vào phòng tắm sau đó ang ra theo một chiếc khăn đã vắt qua nước tiến lại phía cô rồi đặt lên trán.
Cảm nhận được hơi nước từ chiếc khắn truyền đến trên trán, cô đã dễ chịu hơn chút được phần nào. Mồ hôi trên trán và người liên tục đổ ra như mưa. Thấy vậy hắn vội vàng lấy một chiếc khăn khô mà lau cho cô.
Cũng may, khi chiều quản gia đã nhắc nhở hắn và đưa thuốc hạ sốt cho hắn. Chứ nếu không nữa đêm cô phát sốt kên sẽ không biết như thế nào.
Cơn sốt cứ thế kéo dài, đến tận sáng thì mới giảm được một chút. Thông qua ánh sáng của bên ngoài trời rọi vào cửa sổ, hắn như bàng hoàng hơn. Cả cơ thể cô đỏ ửng, nóng như than, như lửa.
Đêm qua hắn đã thay không biết bao nhiêu khăn cùng miếng dán hạ sốt cho cô mà cô chỉ có chút dấu hiệu giảm nhẹ.
Một ngày hôm đấy hắn bỏ việc, không hề đến tập đoàn. Chỉ ở nhà chăm sóc cô. Phía Cung Uyển Như suốt ngày đeo bám theo hắn thì khi đến công ty lại không thấy hắn đâu, gọi điện không bắt máy. Lại nghe được từ trợ lý của hắn nói hắn đã đi công tác vài ngày sau mới về. Khiến ả ta điên lên không ngừng đập phá đồ đạc trong phòng mình.
Tuy bên ngoài hắn vẫn đối với cô ta rất tốt, nhưng cô ta rõ hơn ai hết. Sự chủ ý và quan tâm của hắn vẫn đặt trên người Cung Uyển Nhi là nhiều, còn đối với cô ta dường như chỉ là một thối quen trước đó chưa thể buông bỏ.
____________.
Sau hai ngày, nhờ có bác sĩ và hắn bên cạnh chăm sóc cuối cùng cơn sốt của cô cũng đã qua đi, dường như cơ thể đang dần khỏe lại. Khiến hắn rất vui.
Ngồi bên cạnh nhẹ nắm lấy tay cô mà thì thầm.
- Uyển Nhi, em hãy tỉnh dậy đi. Chỉ cần em tỉnh, tôi sẽ lập tức trả tự do lại cho em. Tôi sẽ không làm phiền em nữa, sẽ để em được thoải mái, có được không.
Nhìn gương mặt vẫn có chút xanh xao đnag nhắm nghiền của cô, gương mặt hắn lại hiện lên vài tai đau khổ. Hắn chấp nhận, chấp nhận tất cả, chỉ cần cô tỉnh lại thì dù không được gặp cô hắn cũng an lòng.
Lúc này phía của phòng mở ra, quản gia Trương bước vào, bà biết hắn lo lâng cho cô rất nhiều. Nhưng gần hai ngày nay hắn cũng chưa ăn gì.
Không muốn hắn vì chăm sóc cô quá độ mà ốm trước khi cô tỉnh dậy nên bà đã cất tiếng muốn hắn xuống ăn chút gì.
- Thiếu gia, cậu đã chăm sóc cô ấy hai ngày rồi. Bản thân cậu không ăn gì mà cứ ngồi đây như vậy thì liệu đến khi cô ấy tỉnh cậu có còn đủ tỉnh táo hay không. Hãy nghe thân già này, xuống ăn chút gì đi được không?.
Hắn lúc này như sực tỉnh. Đúng vậy, nếu hắn ngã ra ra đây thì ai chăm sóc cô tiếp đây. Khẽ đặt tay cô xuống giường, hắn quay lại phía quản gia mà căn dặn.
- Bà ở lại chăm sóc cô ấy, tôi xuống nhà ăn chút gì rồi sẽ lên ngay.
Nói xong hắn cũng đứng dậy, cất bước về phía cửa phòng mà đi. Vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cô, như sợ sẽ bỏ qua bất kỳ hành động gì của cô vậy.