- Lão Phong cậu bình tĩnh,lúc đấy hiện trường khá hỗn loạn, chỉ nghe được mọi người xung quanh kể lại rằng có chiếc xe bán tải đã đâm vào cả hai cô gái rồi bỏ chạy mất, nguyên nhân đang được cảnh sát điều tra.
Anh Thư đứng bên cạnh lúc này mới bắt đầu lên tiếng.
- Đúng vậy, Mộ Dung thiếu gia, lúc đấy tôi và Uyển Nhi đang qua đường để đi ăn, rõ ràng là đèn xanh được phép qua rồi chúng tôi mới qua. Thật không ngờ…huhu…
Hắn dường như đã có vẻ bình tĩnh hơn đôi chút. Quay lại phía Vương Khang mà dặn dò.
- Cậu lập tức đi điều tra cho tôi, xem tên nào lớn gan như vậy, giám làm hại người của Mộ Dung Phong tôi!.
- Vâng, thưa boss, tôi sẽ đi ngay đây ạ.
Trợ lí Vương cũng không chần chừ, vội vàng đi điều tra ngay lập tức. Hắn ở phía bên này, không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Hắn rất lo, sợ sẽ có điều gì xấu xảy ra, hắn đang rất loạn. Liên tục tới lui trước cửa, lâu lâu lại đưa ánh mắt dò xét nhìn vào phía trong.
Ba tiếng qua đi, cuối cùng đèn đỏ cũng chuyển sang xanh, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng đã được mở ra. Hắn vội vàng, chạy lại túm lấy vai vị bác sĩ trung niên mà hỏi.
- Cô ấy thé nào rồi. Vợ tôi có sao không?.
- Thưa Mộ Dung thiếu gia, thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch. Cuộc phẫu thuật cũng rất thành công. Hiện tại thiếu phu nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt, mọi người có thể qua đấy thăm.
Vị bác sĩ trung niên, nhìn hắn nói rồi lại nhìn sang hai người đứng cạnh. Nói hết những gì cần nói, ông cúi đầu rồi xin phép đi trước.
Không lâu sau, chiếc xe đẩy cô từ bên trong phòng cấp cứu cũng đã ra, trên trán cô quấn một lớp băng lớn hai mắt nhắm nghiền. Khi đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, hắn cũng bước vào. Lo lắng ngồi xuống ghế mà nắm lấy tay cô.
Đúng lúc này, phía ngoài cửa phòng bệnh, ông bà hai bên cũng đã chạy tới. Ông bà Mộ Dung, lo lắng mà chạy lại hỏi.
- Con trai, Uyển Nhi thế nào rồi?.
- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi ba mẹ. Giờ chỉ chờ cô ấy tỉnh nữa thôi.
Hắn nhìn cô rồi lại nhìn hai ông bà mà nói, xong lại đảo mắt qua hai ông bà Cung gia mà chào hỏi.
- Ba mẹ cũng tới rồi ạ.
- À… Ừm chúng ta cũng vừa tới, cũng may con bé nó không sao. Chứ không chúng ta thật không biết phải làm sao.
Ông Cung lên tiếng nói, vẻ mặt có chút lo lắng. Về phía bà Cung, cũng cười cười rồi gật đầu.
- Hơ…hơ đúng đó. May là con bé không sao, chứ không ông nhà tôi sẽ lo lắng lắm.
Qua hai giờ đồng hồ sau cô mới bắt đầu mở mắt. Đập vào mắt cô là một nền trần trắng toát, xung quanh đầy mùi thuốc khử trùng. Đặt biệt là đầu cô rất đau, tính đưa tay lên chạm vào thì lại thấy tay mình bị vật gì đó nắm lại. Ngước đôi mắt chầm chậm nhìn xuống, cô thấy hắn đang ngồi đấy một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại thì đặt trên chiếc ipad mà lướt lướt gì đó. Cô liên tiếng hỏi hắn.
- Anh, sao anh lại ở đây. Sao lại nắm tay tôi, tôi đang ở đâu?.
Hắn nghe thấy cô lên tiếng thì vội vàng buông chiếc ipad trên tay xuống, cuối xuống chạm vào mái tóc cô mà nhẹ nhàng lên tiếng.
- Hôm nay em bị tai nạn xe, vừa tỉnh lại sau khi cấp cứu. Em ở đây chờ tôi, tôi đi gọi bác sĩ. Nhé.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô, sau đó đứng dậy tiến về phía cửa phòng mà đi ra, miệng không quên gọi to hai tiếng “bác sĩ”.