- Uyển Nhi, anh nghe Anh Thư nói tối nay em với tên Mộ Dung Phong kia về nhà cũ dùng cơm mà. Tại sao, bây giờ em lại có mặt ở đây?. Tên kia đâu?. Hắn bỏ mặc em trên đường môt mình như vậy sao?.
Vừa hỏi, anh vừa đưa ánh mắt thâm tình nhìn về phía cô. Cô gái mà anh yêu say đắm, vì bị tính kế mà phải lấy tên đàn ông kia. Đến bây giờ gặp nạn cũng không thấy mặt mũi hắn đâu. Thật đán chết mà. Anh đưa tay đạp mạnh vào vô lăng.
Tiếng động khiến cô vừa bình tình đôi chút giờ lại giật nảy mình, trong vô thức cô kéo chặt chiếc áo khoác trên người bắt đầu khóc to hơn. Vừa khóc cô vừa lên tiếng.
- Anh Trung Khải, thật sự cảm ơn anh đã ra tay cứu em. May nhờ có anh chứ không em không biết phải như thế nào.
Nhìn thấy người con gái ấy khóc, gương mặt trắng bệch, mắt vì khóc quá nhiều mà sưng lên. Lòng anh đau lắm, nhẹ nghiêng người về phía cô, ôm cô vào lòng mà an ủi.
- Uyển Nhi ngoan, mội chuyện đã qya rồi. Em không bị gì là tốt rồi. Bây giờ anh sẽ đưa em về nghỉ ngơi nhé.!
- Đừng, em không muốn về căn nhà đấy.
Nghe anh nói đến sẽ đưa cô về nhà, cô liền cuống cuồng mà nắm lấy cánh tay anh. Thực sự bây giờ cô không muốn về đấy một chút nào trong bộ dạng này. Nếu để tên đàn ông kia bắt gặp, dì cô có trăm ngàn lời giải thích cũng vô dụng. Nghĩ vậy, cô bèn lên tiếng nói với anh.
- Anh đưa em đến khách sạn ở tạm một đêm đi, ngày mai ổn định em sẽ tự về.
- Được. Vậy anh đưa em tới khách sạn gần đây nhất để em nghỉ ngơi cho ổn định rồi mai về cũng được.
Anh nghe cô nói vậy thì cũng không ép buộc cô nữa. Dù gì tên kia cũng không có tình cảm gì với cô, nếu để hắn bắt gặp cô ăn mặc như vậy trở về cũng không biết sẽ có chuyện gì. Nên tốt nhất cứ đến khách sạn cho cô yên tâm nghỉ ngơi đã.
Nói là làm, anh bắt đầu khỏi động xe mà đi tới khách sạn gần đây nhất. Mất khoảng ba mươi phút, cuối cùng anh cũng nhìn thấy phía xa xa có một khách sạn năm sao. Khi đến nơi cả hai cùng bước vào đại sảnh, tiến tới quầy lễ tân. Anh tiến tới gặp kể tân mà đặt phòng.
Khi đã đặt xong phòng, cả hai bước đi về phía thang máy. Họ không để ý phía xa xa có một chiếc điện thoại đang dùng camera hướng thẳng hai người mà chụp. Lúc nãy trong khi anh đặt phòng, ánh mắt của hai cô tiếp tân cũng nhìn cô mà rò xét trên dưới.
Khi cả hai khuất bóng họ bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau. Ánh mắt vẫn hướng về phía cả hai mà đặt điều. Một cô lên tiếng.
- Cặp đôi kia cũng táo bạo quá đi, không biết đã hành sự ở đâu rồi mà nhìn cô gái kia quần áo rách gần hết. Giới trẻ vây giờ nhiệt tình vậy sao?.
- Cái này sao tôi biết. Chuyện của người ta, người ta có cuồng nhiệt hay mạng bạo như nào mình sao đoán bừa được. Cô có để ý cô gái kia mắt khóc sưng lên cả không?. Tôi nghĩ chắc là không tình nguyện đâu. Haizzz...
Hai cô tiếp tân đnag không ngừng bàn luận, thì giật mình khi trên bàn có tiếng gõ vang lên. Nhìn lên là một cô gái ăn mặc sang chảnh đang đứng trước mặt. Biết là con nhà giàu có, cả hai bắt đầu nhẹ giọng nịnh nọt.
- Không biết tiểu thư muốn thuê phòng hay là..
- Hai người kia đặt phòng bao nhiêu?.
Còn chưa hỏi hết câu, cô tiếp tân đã phải im miệng vì bị chặn họng. Gương mặt trở nên gượng gạo mà nói.
- Cái này????