Hắn sau khi xuống phòng ăn, nhìn một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn. Ngồi xuống bàn ăn với tâm trạng lo lắng nên hắn chẳng đụng đũa được bao nhiêu đã hạ xuống. Vừa đặt đũa xuống bàn thì từ phía ngoài, quản gia đã chạy nhanh vào.
Trên khuôn mặt bà là vẻ vui mừng khôn siết, chạy về phía hắn mà thông báo:
- Thiếu gia, thiếu gia. Thiếu phu nhân tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi.
Hắn sau khi nghe được thì vui mừng không thôi. Bỏ lại cả bàn ăn thịnh soạn mà chạy lên trên phòng.
Lúc nãy đây, khi hắn vừa đi xuống chưa được bao lâu, quản gia đang dọn dẹp lại phòng thì thấy ngón tay cô cử động. Bà vội vàng lại kiểm tra, thì vừa lúc cô cũng mở mắt.
Thấy người đầu tiên mình nhìn thấy là quản gia thì cô cũng khá hơn chút, khẽ mở đôi môi khô khốc mà nói với bà.
- Bác Trương. Con hơi khát.
Quản gia nghe cô nói vậy thì vội vàng đỡ cô, rồi nhẹ giọng nói:
- Con cứ nghỉ ngơi đi đừng cố gắng gượng, chờ ta một chút ta xuống lấy cho con ly sữa.
Nói xong quản gia cũng đứng dậy rồi đi nhanh cuống nhà, vừa chạy vào bếp thấy hắn bà đã báo cho hắn biết rồi vào trong bếp pha cho cô một ly sữa ấm.
Hắn sau khi nghe bà bảo cô đã tỉnh thì chạy thật nhanh lên phòng, vừa lên đến cửa phòng đã thấy cô đang cố gắng ngồi dậy. Liền thật nhanh chạy lại mà đỡ cô.
Tay vừa chạm vào, đã bị cô gạt ra. Khiến hắn có chút hụt hẫng.
- Em đừng cố gắng ngồi dậy, chỗ bị thương ở tay vẫn chưa khỏi. Đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương.
- Anh mặc kệ tôi. Không phiền anh lo.
Cô thẳng thừng khước từ hắn, khiến hắn đang từ vui mừng mà trở nên âm u.
Cố gắng nhịn lại, không muốn ôm cô ngay vì biết cô đã rất ghét hắn. Đành thỏa hiệp mà nói.
- Em yên tâm, tôi sẽ không ép em nữa, chỉ cần em tĩnh dưỡng cho tốt đợi khi nào vết thương lành lại em có thể rời khỏi đây. Tôi sẽ không phiền em nữa.
- Anh nói thật sao?
Cô ngay lập tức hỏi ngược lại hắn, như không tin vào tai mình. Một kẻ như hắn có thể buông tha cho cô sao? Thật khó tin.
- Ừm. Tôi không lừa em. Chỉ cần em khỏe có thể đi bất cứ lúc nào.
- Cảm ơn anh.
Cô vui mừng cảm ơn hắn ngay lập tức. Trên gương mặt nhợt nhạt cũng nở lên một nụ cười nhẹ.
Lần đầu tiên cô cười tươi và thật lòng như vậy trước hắn tính ra từ lúc cô mất trí nhớ thì cũng có vô số lần cô đã cười như vậy với hắn, nhưng từ khi tìm lại được trí nhớ nụ cười ấy đã không còn. Mà giờ, khi được hắn trả tự do cho, cô lại cười như vậy với hắn.
Từ ngày hôm ấy, cô dưới sự chăm sóc tận tình của quản gia, và ăn những thú ăn bổ dưỡng đã khỏe lại rất nhanh. Chỉ mất có một tuần, sức khỏe của cô đã gần như bình phục hẳn.
Hôm nay, một ngày cuối tuần đẹp trời, cô gọi cho Anh Thư để ra ngoài tìm nhà. Sau một ngày đi xem cuối cùng cô cũng tìm được căn ưng ý.
Căn nhà tuy có chút nhỏ nhưng với một mình cô sống thù vẫn không thành vấn đề. Phía trước nhà là khoảng sân vườn được trồng rất nhiều hoa.
Đến sáng hôm sau, khi hắn vừa đi làm cô cũng dọn dẹp hành lý rồi rời khỏi ngôi biệt thự mang cho cô nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn này.
Chào tạm biệt quản gia, cô quay đi mà không hề ngoảnh lại.
Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới, vì ở một mình nên hôm nay Anh Thư sẽ ở lại cùng cô, cả hai cùng dọn dẹp lại căn nhà. Trang trí một vài món đồ mà cô yêu thích. Khi xong việc thì cũng đã quá trưa. Cả hai quyết định đặt đồ ăn ngoài về ăn.