• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Thanh ngất đi, khi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, cô định ngồi dậy nhưng đột nhiên cơn đau đầu ập đến khiến cô nằm lại giường đưa tay lên ấn thái dương. Trịnh Thiên bước từ cửa vào thấy cô như vậy thì vội đến bên giường đỡ cô ngồi dựa vào lòng anh, tay anh ấn vào thái dương giúp cô cảm thấy tốt hơn. Anh biết cơ thể cô càng lúc càng yếu hơn trước, nếu cứ tiếp tục thế này cô sẽ không thể chịu nổi trong một năm. Anh lo lắng hỏi.

- Em thấy thế nào rồi???

- Em không biết. Cơ thể của em càng lúc càng khó điều khiển, giống như không phải của chính mình vậy.

Cô yếu ớt nói, anh nghe mà đau đớn hơn, vòng tay ôm lấy cô như thể cô sẽ biến mất lúc nào cũng không hay. Cô cảm thấy anh cư xử lạ thì hỏi.

- Anh sao vậy??? Dạo này anh rất kì lạ.

- Không có gì. Chỉ muốn ôm em một lát.

Nghe vậy cô cũng chẳng nói gì để mặc anh ôm lấy mình. Một lúc sau thì cơn đau của cô cũng dần dịu lại, cơ gỡ nhẹ tay anh ra nhìn anh cười nhẹ mà nói.

- Em đói rồi.

- Anh gọi người đưa cơm lên cho em, ăn xong thì nhớ uống thuốc. Anh đến công ty rồi sẽ về sớm.

Nói xong anh đặt một nụ hôn lên mái tóc cô rồi rời đi. Cô ngồi trên giường nhìn bóng anh ra ngoài cửa, ngay khi cánh cửa đóng lại thì cô liền đưa tay mình lên thái dương xoa nhẹ rồi ngừng lại. Cô ngồi thất thần trên giường suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra với bản thân. Dạo này cô ngủ rất nhiều, thói quen ăn uống cũng thay đổi hơn nữa cơ thể lại trở nên yếu ớt, không linh hoạt như trước. Cô tự hỏi mình đang bị gì??? Dù đã để Mục Tiểu Linh khám nhưng chỉ nhận kết quả là chứng đau đầu cộng căng thẳng vì làm việc quá sức, nhưng cô lại nghi ngờ kết quả đó.

Rồi ánh mắt của Vương Thanh vô tình rơi vào chiếc rương của ba cô. Phải rồi, từ lúc tìm thấy cái rương, ngoài bức ảnh cũ của 5 người kia thì cô chưa xem kỹ cái rương đó lần nào. Vậy là cô đứng dậy đến gần cái rương mà mở ra, nhìn những thứ vừa cũ mà vừa mới trong rương mà trong lòng cô vui vẻ một chút. Những thứ trong chiếc rương này giống như là những đồ vật kỉ niệm của ba mẹ cô vậy, là chiếc hộp thời gian đựng báu vật của họ. Rồi cô để ý đến quyển album ảnh, cô lấy ra lật ra trang đầu tiên. Toàn bộ đều được chụp bằng máy lấy ảnh ngay, bức đầu tiên cô thấy chỉ là một cây anh đào và ghi chú phía bên dưới là "Nơi đầu tiên anh và em gặp nhau." Hóa ra, ba mẹ cô gặp nhau dưới một gốc cây đào, bức thứ 2 là cảnh một công viên, hình như là công viên mà ba mẹ cô thường dắt cô đến chơi, ghi chú phía dưới hình là "Lần thứ 2 vô tình gặp em, nụ cười của em khiến tim anh thổn thức." Rồi còn rất nhiều ảnh quang cảnh mà không có ảnh chụp người nào cho đến khi cô thấy một bước ảnh chụp mẹ cô lúc còn trẻ đang ôm lấy một bó hoa hồng trắng lớn với dòng chữ "Lần đầu anh tỏ tình, em không ngần ngại mà đồng ý." Rồi cũng từ đó hình ảnh mẹ cô cũng nhiều hơn, có bức mẹ cười có bức mẹ khóc cũng có bức mẹ cô ngồi thẫn thờ một mình. Rồi đến bức ảnh mẹ cô mặc áo cưới, mẹ cô mặc một chiếc áo cưới cổ điển với ống tay dài và cổ cao cùng với chiếc khăn trùm đầu nhưng nhìn mẹ cô vẫn xinh đẹp. Cô mỉm cười.

Vương Thanh tập trung xem album đến nỗi có tiếng gõ cửa nhưng cô không hề biết. Đến khi dì Thủy mở cửa bước vào nói với cô thì cô mới phát hiện.

- Thiếu phu nhân, tôi mang cơm đến cho cô.

- À...dì cứ bỏ lên bàn kia là được.

Vương Thanh chỉ nhìn sơ qua những món trên tay của dì Thủy rồi chẳng quan tâm gì đến mà nhìn lại vào quyển album mà nói. Dì Thủy thấy vậy cũng làm theo lời cô mà dọn món anh trên bàn thủy tinh rồi biết phận mà im lặng lui ra ngoài. Cô chỉ tập trung vào những bức hình mà không chú ý đến mọi thứ xung quanh. Nhìn bức hình lưu lại kỉ niệm của ba mẹ mà khiến cô vui vẻ phần nào. Đến bức hình chụp một đứa bé trong nôi, cô đọc những dòng ghi chú phía dưới mà mỉm cười "Đứa con gái đầu lòng xinh xắn của chúng ta." Nhưng khi cô chú ý vào dòng chữ nhỏ xíu ở góc hình thì đôi mày cô liền nhíu lại, "Xin lỗi con, Thanh Thanh." Cô không hiểu, ba cô đã làm gì có lỗi mà xin lỗi cô sao??? Nhưng trong trí nhớ của cô thì ba cô luôn yêu thương cô hết mực, tuy ba không thương cô bằng thương mẹ, nhưng cô muốn cái gì ba cô luôn lấy cho cô. Vậy thì ông đã làm gì??? Nghĩ hoài không ra cô tiếp tục xem mong rằng sẽ hiểu được ngụ ý câu nói của ba. Toàn bộ đều là hình của cô và mẹ, từ hình cô tập bò đến hình cô tập đi, cả hình lúc cô cười cô khóc cũng cô. Tất cả hoàn toàn bình thường, nhưng đến một bức hình chiếc nôi trống không thì cô không hiểu. Nếu tính theo sắp xếp thời gian trong album thì lúc này cô cũng đã 3 tuổi. Vậy thì tại sao lại có hình cái nôi??? Đọc ghi chú phía dưới thì cô hoảng loạn. "Đứa con gái tội nghiệp của ba, Vương Nhã."

Là Vương Nhã chứ không phải là Thanh Thanh. Chuyện này là như thế nào??? Bỗng nhiên đầu cô đau như búa bổ nhưng cơn đau này không giống như cơn đau bình thường. Có những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu cô, mà hình ảnh ba mẹ cô cứ hiện lên liên tục. Trong hình ảnh đó, mẹ cô la lối khóc lóc lên cứ luôn miệng nói.

- Con của em...đứa con gái tội nghiệp của em...em phải đi tìm nó...

Rồi hình ảnh mẹ cô cầm chiếc áo em bé mà khóc lóc luôn hiện lên trong đầu cô. Đầu cô đau đến muốn nổ tung, những hình ảnh như những kí ức chôn sâu trong đầu cô hiện lên. Đến khi toàn bộ kí ức khi đó cô hoàn toàn nhớ lại thì cơn đau cũng dứt hẳn. Cô nhớ ra rồi, vào năm cô 3 tuổi mẹ cô mang thai và sinh một đứa con gái, là em gái của cô. Nhưng rồi sau đó thì đứa em gái cô đột nhiên biến mất, lúc đó cô còn quá nhỏ cô không biết chuyện gì. Cứ nghĩ mẹ giấu em nên đã lén vào phòng ba mẹ nhưng lại thấy mẹ cô khóc. Rồi sau đó chuyện thế nào thì cô không nhớ, đưa tay ôm trán xoa xoa rồi gõ gõ cố nhớ lại mọi chuyện.

Vương Thanh đang cố nhớ lại thì lại vô tình nhìn thấy phong thư dưới đáy rương. Cầm phong thư trên tay cô nhìn. "Gửi con gái ngoan của ba, Thanh Thanh." Cô liền xé phong thư ra lấy lá thư bên trong ra đọc. Là thư ba cô gửi cho cô.

"Thanh Thanh, thiên thần của ba.

Khi con đọc được là thư này thì có lẽ ba đã không còn ở bên con. Con đừng buồn cũng đừng đau lòng. Là ba có lỗi với người bạn nên cứ coi như ba lấy cái để đền tội với ông ấy.

Thanh Thanh, ba luôn giấu con một chuyện. Biết rằng chuyện này khó tin nhưng nó là sự thật. Con có một đứa em gái, mẹ con mang thai em con và hạ sinh con bé vào năm con mới lên 3. Nhưng ngay ngày sinh hôm đó, em con đã bị bắt cóc. Tên bắt cóc muốn mẹ con dùng chính thân mình để đổi lấy mẹ con nhưng ba đã dùng mọi cách để mẹ con không biết. Thế nhưng mẹ con ngày ngày luôn đau buồn đến mức thành bệnh. Tuy lương tâm của một người cha không cho phép ba làm như vậy nhưng nhìn mẹ con cứ luôn u buồn như vậy thì ba sợ mẹ con sẽ không chịu được mà rời xa ba. Ba rất sợ điều đó nên dù không cho phép như ba vẫn phải làm. Ba và ông con đã dùng thuốc xóa trí nhớ mà xóa đi kí ức của con và mẹ, nên mẹ con và con đều không nhớ đến bất cứ thứ gì về đứa em gái khốn khổ của con. Sau khi tiêm thuốc, con và mẹ đều như thường ngày mà vui vẻ cười đùa, nhưng đêm nào ba cũng đau khổ về nó. Ba cũng có cho người đi tìm nhưng tìm thế nào thì ba cũng không tìm được. Ông con luôn cho rằng em con đã chết nhưng ba vẫn một mực tin rằng em con còn sống nên cứ mỗi năm đến ngày sinh của em con ba luôn mua một chiếc bánh sinh nhật để mừng em con thêm một tuổi.

Vì ba tin em con còn sống nên cuối đời ba chỉ xin con một việc. Con hãy đi tìm em con, tuy ba không biết em con trông như thế nào mặt mũi ra sao, nhưng ba biết con sẽ tìm được em ở một nơi nào đó. Con hãy đến Trịnh gia tìm người tên là Trịnh Thành và Diệu Na, chỉ cần con lấy mảnh bạch ngọc phượng từ chỗ mẹ con cho họ xem, họ nhất định sẽ giúp con.

Cuối cùng ta muốn xin lỗi con, xin lỗi con về mọi chuyện. Và cám ơn con vì đã làm con của ba.

Ba của con - Vương Mạnh."

Đến khi Vương Thanh đọc đến chứ cuối cùng thì gương mặt của cô đã ướt đẫm nước mắt. Mỗi câu mỗi chữ trong lá thư khiến cô không thể ngăn dòng nước mắt cô chảy xuống. Thì ra mọi chuyện là như vậy, thì ra ba cô đã âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn này. Cô phải làm sao đây??? Cô đã không biết cứ luôn vô tư cười nói muốn có em trước mặt ba. Cô đã chạm vào vết thương trong lòng ba. Cô không xứng làm con của ba cô.

Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, cô liền gạt đi nước mắt. Cất lá thư vào túi xách cô nhanh chóng vào phòng tắm thay đồ, rồi bước ra cầm lấy túi xách mà rời khỏi phòng. Lúc xuống dưới phòng khách, cô thấy Hà Tịnh Xuyên đang nói chuyện với ai đó mà mặt mày lấm lét lén lút, thấy cô thì vội vàng tắt máy đi mà ấp úng nói.

- Cô...cô không phải không khỏe...đang nghỉ ngơi trong phòng sao???

- Liên quan đến cô sao???

Giọng nói cô lạnh băng, ánh mắt cô hung tàn nhìn Hà Tịnh Xuyên khiến cô ta run sợ. Nhưng cô không muốn tốn thời gian với cô ta, cô nhanh chân đi ra ngoài lái xe rời khỏi Trịnh Viên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK