- Tiểu Chính dậy nào!!!
Cô nhẹ nhàng gọi. Nhưng tên bé con này lại không nghe lời. Hai tay ôm chặt cô hơn, cái đầu dụi dụi vào ngực cô khẽ nói.
- Không muốn... muốn ngủ.
Thật hết cách với cậu, cô đành phải dùng tuyệt chiêu đó là cù lét. Hai tay cô đưa xuống hông của Tiểu Chính, ngón tay mảnh mai bắt đầu tung chiêu. Tiểu Chính cảm thấy nhột cậu liền cười lớn.
- Hahaha... nhột... quá... Hahaha... chị... Thanh...Hahaha... tha... cho... em... Hahaha.
Tiểu Chính vừa cười vừa xin tha. Cậu leo xuống người cô để tránh đòn. Nhưng cô nào để cậu toạn nguyện, cô vẫn tiếp tục cù lét cậu, cô phải phạt cái tên này. Mới tí tuổi đầu mà dám ăn đậu hũ của cô thì không thể tha được.
- Thế nào??? Đã chịu dậy chưa???
- Hahaha... em... Hahaha... em dậy... Hahaha... tha... tha... cho... em... Hahaha.
Tiểu Chính đành nghe cô mà dậy.
Nhận được câu trả lời hài lòng, Vương Thanh ngừng tay lại. Nhìn vào gương mặt nhỏ đang thở hổn hển, cái miệng của cậu vẫn còn đang cười vì vẫn còn nhột, cô đưa tay vuốt ve hai má phúng phính của cậu. Vương Thanh bước xuống giường đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc cô bước ra thì cô đã thay một bộ đồ công sở. Nhìn Tiểu Chính vẫn còn đang ở trên giường, cô bước đến bên giường, gương mặt nghiêm nghị nhìn cậu. Cậu mở đôi mắt tròn xoe nhìn cô, hai tay dang ra hướng về phía cô. Nũng nịu nói.
- Chị Thanh... bế~~~
Cô thật hết cách với cậu, đành ôm cậu vào nhà tắm làm vệ sinh cho cậu. Sau khi xong xuôi thì ôm cậu về phòng riêng của cậu để thay đồng phục đi học. Giúp cậu thay đồ xong thì cậu cùng cô vui vẻ nắm tay nhau xuống dưới phòng ăn.
Trong phòng ăn, Ông cô - Vương Hùng đã ngồi nghiêm nghị ở bàn ăn. Đằng sau ông là một người đàn ông mặc âu phục lịch sự cùng với người phụ nữ. Cả hai đang ở tuổi trung niên. Nhìn thấy cô và cậu đi vào thì cung kính.
- Chào buổi sáng, thiếu gia, tiểu thư.
Hai người này là Lục quản gia và dì Hoa. Hai người họ là vợ chồng và làm việc cho Vương gia đã nhiều năm. Lục quản gia là cách tay phải đắc lực của ông thời trai trẻ, mọi việc lớn nhỏ trong Vương biệt viện đều do ông quản lí. Còn dì Hoa năm xưa đã chăm sóc cho ba cô từ nhỏ cho đến khi lấy vợ. Khi nghe tin ba mẹ cô mất, bà đã khóc rất nhiều. Cô và Tiểu Chính về Vương biệt viện, bà đã xin Lão gia cho phép chăm sóc cho hai chị em cô.
Cô thấy hai người thì chỉ cúi đầu. Tuy không có quan hệ nhưng từ khi hai chị em cô tới đây, họ đã chăm sóc chu đáo cho cô và Tiểu Chính nên đối với họ, cô có vài phần tôn trọng.
- Con chào ông Hàn và dì Hoa.
Cậu vui vẻ chào hai người. Thấy gương mặt vui vẻ của cậu, họ cũng vui vẻ cười.
Thấy Tiểu Chính và Vương Thanh bước vào, ông Hùng gương mặt ôn nhu nhìn hai chị em cô. Tiểu Chính thấy ông liền nhanh nhảu chạy đến bên ông. Cậu ngoan ngoãn khoanh tay nói, miệng vẫn còn cười tươi.
- Chào buổi sáng, ông nội.
- Ừm, Tiểu Chính ngoan lắm. Chào buổi sáng.
Vừa nói tay ông vừa xoa đầu cậu. Được ông khen cậu cười híp mắt, rồi ngồi vào chỗ gần ông nhất.
- Chào buổi sáng, ông nội.
Vương Thanh nói, rồi ngồi vào kế bên Tiểu Chính.
Tay ông vừa gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu, ông vừa nói.
- Tiểu Chính, tối qua con lại làm phiền chị Thanh của con???
Cậu cười huề gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Cô cũng chỉ biết cười rồi lắc đầu. Thật ra có mấy lần ông nói với Tiểu Chính, không được làm phiền cô, là đàn ông phải dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Nhưng cậu vẫn chạy qua phòng cô lúc nửa đêm.
- Không sao đâu ông. Tiểu Chính vẫn còn nhỏ.
Cô vừa nói, tay vừa gắp đồ ăn cho cậu.
- Cho dù là còn nhỏ nhưng vẫn không được. Tiểu Chính, lần sau không được... khục... khục...
Chưa nói được hết câu thì ông ho nặng. Thấy ông ho khó khăn, cậu liền lo lắng leo vào lòng ông, đưa tay vuốt ngực cho ông.
- Ông nội, đừng tức giận. Tiểu Chính sẽ ngoan, sẽ không làm phiền chị Thanh nữa.
Cậu nói với giọng lo lắng.
- Ông không có giận Tiểu Chính. Khục... khục... khục...
Ông ho khó khăn hơn. Thấy ông ho nặng cô liền đi đến bên đưa tay vuốt lưng cho ông. Cô nói.
- Sức khoẻ của ông không tốt, ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Vài ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của ông rồi.
Thấy ông như vậy cô thực sự lo lắng. Cô chỉ còn ông và Tiểu Chính là người thân, cô không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô nghiêm nghị nói.
- Ông Hàn, ông mau gọi bác sĩ.
- Không sao, chỉ là bệnh nhẹ thôi. Không cần lo lắng.
Ông lên tiếng. Suy nghĩ một hồi rồi ông nói tiếp.
- Tiểu Thanh, lát nữa con vào thư phòng nói chuyện với ta.
- Dạ!!!
Tuy lo lắng nhưng chuyện gì ông đã quyết thì khó mà lay động. Đành nghe theo ông.
- Ông không sao nữa rồi. Tiểu Chính ngoan, không cần lo lắng. Thôi mau ăn đi rồi còn đi học.
Ông ôn nhu nói, tay vuốt ve gương mặt cậu.
- Thật không???
- Thật!!!
Nghe rồi, cậu leo xuống về chỗ của mình ăn hết phần ăn của mình. Cô cũng ngồi xuống nhưng trên gương mặt vẫn trầm tư suy nghĩ.
Sau khi ăn xong, cô dặn Lục quản gia đưa Tiểu Chính đi học rồi lên thư phòng của ông.
Cốc... cốc... cốc...
- Vào đi.
Cô mở cửa bước vào. Ông đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ tay cầm gậy đầu rồng nhìn rất uy nghiêm.
- Ông có chuyện muốn nói với con???
Ông vẫn đứng nhìn ra cửa sổ.
- Đã có tin tức gì của kẻ đó chưa???
- Dạ!!! Vẫn chưa._Cô thất vọng nói.
Ông thở dài, đi về phía ghế sôpha ngồi xuống. Đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn không tìm được một chút tin tức nào. Kẻ này thực sự không phải tầm thường.
- Tiểu Thanh, con có nghĩ đã đến lúc phải từ bỏ không???
Ông nhìn cô đang ngồi đối diện ông. Gương mặt cô lạnh cực độ mỗi khi nhắc đến chuyện này.
- Không đời nào, con không thể tử bỏ. Con nhất định phải bắt hắn sống không bằng chết.
Cô nói rồi liền bỏ đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng cô, ông chỉ biết thở dài.