• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngoài trời gió thổi lành lạnh, nhưng trong phòng lại đang diễn ra một cảnh xuân nóng bỏng. 2 con người 1 nam 1 nữ quấn quýt lấy nhau, thân thể không có lấy mảnh vải. Anh luận động trên người cô càng lúc càng nhanh khiến cô không thể không phát ra những tiếng làm người nghe đỏ mặt. 2 tay cô thừa thãi hết nắm drap rồi lại nắm lấy bắp tay anh.

Trịnh Thiên nhìn người con gái đang nằm dưới thân anh bị anh tác động không ngừng nghỉ mà ngân nga những tiếng yêu kiều làm anh chìm đắm trong hoan hỉ. Anh nhìn 2 con thỏ trắng trước ngực cô đang nhảy theo từng cú thúc của anh thì anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên nụ hồng trên đó. Bị tấn công cả trên lẫn dưới cô không tài nào thoát được. Cô không biết bây giờ cô đang ở đâu nữa chỉ cảm giác cả cơ thể lẫn đầu óc cô phiêu diêu đến thiên đường.

Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua với nhiều loại tư thế khác nhau, cuối cùng anh cũng đạt tới đỉnh điểm mà phóng thẳng vào trong cô. Miếng băng quấn trên vai anh đã thấm đẫm máu khiến nó chuyển sang màu đỏ tươi nhưng anh chưa muốn thay. Anh muốn nằm lại nhìn cô, anh không muốn bỏ lỡ một giây phút nào khi ở bên cô như vậy. Nhìn cô nằm trong lòng anh gương mặt áp vào lồng ngực vạm vỡ của anh, nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ của anh khiến cô cảm thấy thật bình an.

Sau khi kích tình qua đi, Vương Thanh mệt mỏi nằm trong lòng anh, cô thực sự mệt muốn chết, chỉ muốn ngủ. Nhưng tên đàn ông nào đó lại phá rồi khiến cô không thể nào chợp mắt được. Anh ôm cô trong lòng nhìn thấy tấm lưng trắng mịn của cô anh lại nhớ đến có một lần anh nhìn thấy một tấm lưng chỉ toàn là vết thương do roi quất khiến anh đau lòng không thôi.

Anh nhớ khi đó anh đến trường để tìm Trịnh Hân nhưng vô tình thấy cô đang ngồi trong phòng y tế. Lúc đó cô quay lưng lại với anh, trên người không mặc áo. Có lẽ vì vết thương trên lưng bị rách ra nên cô mới phải thay thuốc mà người thay thì đi đâu không biết. Tấm lưng đó rõ ràng rất đẹp rất mịn nhưng không hiểu sao lại đầy vết roi nhìn rất đáng sợ. Anh không hiểu tại sao lúc đó cô lại bị thương nặng đến vậy.

Trịnh Thiên vô thức vuốt ve tấm lưng trắng mịn ấy, hết xoa rồi lại vẽ vòng tròn trên đó phá rối giấc ngủ của ai kia. Cô đang mệt mỏi nằm trong lòng anh. Đột nhiên cảm thấy lưng mình nhồn nhột, thế là cô liền vòng tay ra sau bắt lấy cánh tay đang gây rối kia, ngước mặt lên nhìn anh cô mệt mỏi nói.

- Sao còn chưa ngủ??? Anh không mệt sao???

- Không. Chỉ là..._Nhìn gương mặt mơ màng của cô, anh cười sủng nịnh nói rồi ngân dài.

- Chỉ là thế nào???_Thấy anh kỳ lạ, cô hỏi.

- Chỉ là anh sợ tất cả những chuyện vừa rồi đều hóa thành giấc mộng. Một giấc mộng đẹp đẽ mà mấy năm qua anh đều mơ thấy. Em biết không, đêm nào anh cũng mơ thấy mì nh được ôm em vào lòng, được nắm bàn tay em, được nhìn thấy em cười trong hạnh phúc. Nhưng rồi anh chợt tỉnh giấc, anh mới biết thì ra đó chỉ ra giấc mộng. Bây giờ, anh lại có thể có được tất cả khiến anh cảm thấy mọi chuyện đều không chân thực.

Trịnh Thiên dịu dàng nói cho Vương Thanh nghe về giấc mơ cùng nỗi sợ của anh lúc này. Cô nhìn người đàn ông này, vốn dĩ anh không cần ước anh cũng có được, anh không cần sợ anh cũng không mất. Nhưng bây giờ lại sợ hãi như vậy khiến cô cảm thấy mình thật tội lỗi. Nỗi sợ của anh xuất phát từ cô, từ sự ích kỉ của mình nên mới khiến anh mất hết niềm tin. Vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của anh, cô vô tình chạm vào vết thương của anh, cảm thấy bàn tay mình ẩm ướt cô mới đưa lên nhìn. Bàn tay cô đỏ chói do dính máu của anh cô mới biết anh đã động vết thương. Khẽ đẩy anh ra rồi nói.

- Để em băng lại vết thương cho anh.

Nói xong thì cô ngồi dậy, định lấy áo mình mặc lại mới phát hiện. Hàng cúc đã không còn làm cô nhớ khi nãy anh rất vội vàng nên đã kéo rách áo cô. Cô thở dài mặc tạm vào người, tay nắm chặt cổ áo, cô bước vào phòng tắm. Chiếc áo chỉ dài hết mông cô che chắn nơi cần che nhưng vì động tác của cô nên chiếc áo cứ phe phẩy lúc ẩn lúc hiện khiến anh ngồi trên giường không thể rời mắt. Cô vào phòng tắm chưa đầy 2 phút thì cô đã bước ra với chiếc áo choàng tắm bằng lụa bóng màu đen làm nổi bật làn da trắng của cô. Cô bước đến gần anh không nói gì, rồi đưa trước mặt anh một chiếc khăn bông lớn. Anh mỉm cười nhìn cô, đưa tay nhận lấy chiếc khăn bông rồi đứng lên để lộ phần dưới. 

Ngay lập tức, Vương Thanh quay lưng lại. Thật là, cho dù có làm với nhau rồi nhưng anh cũng không cần lộ liễu như vậy chứ. Anh thấy phản ứng của cô thì càng buồn cười, vẫn vô tư quấn khăn ngang hông. Xong thì anh nói.

- Xong rồi.

Nhờ chiếc khăn che chắn nơi đó của anh, cô mới có can đảm quay đầu lại nhìn. Nhưng cô đã sai, cái cảm giác nửa ẩn nửa hiện đó càng khiến người ta xấu hổ hơn, cô cũng không ngoại lệ làm cô nuốt nước bọt liên tục. Đánh trống lảng, cô cầm bên tay không bị thương của anh kéo anh về ghế sofa để anh ngồi xuống, cô ngồi sau lưng anh, băng và dụng cụ để sẵn trên bàn. Giờ mới thấy, dải băng đỏ thẫm ướt sũng như vậy mà anh lại không cảm giác gì mà còn làm tiếp. Cô đưa tay mở băng ra rồi cô trợn mắt nhìn chằm chằm vào vết thương của anh. Vì để lấy đạn ra nên cần mở rộng miệng vết thương rồi khâu 5 mũi. Nhưng bây giờ phải khâu chắc lên 8 - 10 mũi vì vết khâu cũ bị động tác của anh mà rách ra. Cô hờn dỗi nói.

- Bị như vậy anh còn làm cho được. Anh không thấy đau sao???

Trịnh Thiên chỉ cười, anh biết giờ mà có nói cái gì cũng bị cô nói ngược lại nên cách tốt nhất là im lặng. Thấy anh không nói gì, cô cũng chỉ đành thở dài vươn tay lấy kéo cắt chỉ cũ. Động tác của cô khá thuần thục, lúc trước cô có nhờ Mục Tiểu Linh dạy cho cô làm tiểu phẫu lấy đạn phòng trường hợp cần thiết nên cô khá thành thục. Lấy chỉ cũ ra xong, cô định tiêm thước gây tê cho anh nhưng đột nhiên ý nghĩ muốn phạt anh nổi lên trong đầu nên cô cũng bỏ qua bước này mà trực tiếp khâu vết thương. Anh biết ý định của cô nhưng mặc kệ để cô làm. Cô đâu hề biết anh không có thói quen dùng thuốc giảm đau. Ban đầu cô vốn đắc ý nhưng sau đó thì thất vọng, anh không hề kêu đau. Cảm thấy thất bại cô lại tiếp tục khâu nhưng rồi nhớ đến lời nói lúc nãy của anh thì cô mỉm cười trong hạnh phúc. Cô tiếp tục công việc của mình vừa nói.

- Anh có biết tại sao mọi người luôn gọi em là "Tiểu Thanh" mà không ai gọi em là "Thanh Thanh" không???

- Tại sao???

Trịnh Thiên thắc mắc hỏi lại. Anh cảm thấy kì lạ chỉ là một biệt danh thì có cái gì đặc biệt đâu. Vương Thanh biết trước anh sẽ hỏi như vậy nên mỉm cười nói tiếp.

- Bởi vì "Thanh Thanh" là tên mà ba mẹ em thường gọi em.

Không khí lúc này đột nhiên trở nên lắng động, từ khi cô nhắc đến ba mẹ mình thì anh không thể nói thêm được gì nữa. Đôi mắt cô thâm trầm, tay vẫn khâu vết thương cho anh nhưng miệng thì vẫn nói tiếp.

- Kể từ khi ba mẹ em mất em luôn gặp ác mộng ngày đó. Mà "Thanh Thanh" là cái tên em không bao giờ muốn ai ngoài ba mẹ em ra không ai có thể gọi. Thế nhưng..._Tay cô hơi ngưng lại khi nói đến đây. Rồi mỉm cười nhẹ cô nói tiếp._...nó lại xuất hiện một lần nữa. Cái tên đó xuất phát từ miệng anh, em không hề nổi giận hay phát điên khi nghe thấy. Trái ngược lại, em cảm thấy nó là 2 tiếng dễ nghe nhất từ trước đến giờ. Thế nên em mới để anh gọi em là "Thanh Thanh".

Nói đến đây thì cô cũng đã khâu và quấn băng mới cho anh. Anh quay lại nhìn cô, cô lấy khăn lau tay dính máu của mình rồi nói.

- Từ khi nghe anh gọi tiếng "Thanh Thanh", cơn ác mộng đeo đám em suốt thời gian qua liền không còn, thay vào đó là những giấc mơ mang niềm hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc mà em không bao giờ nghĩ đến.

Sau khi lau tay xong, Vương Thanh mới nhìn anh, cầm lấy tay anh. Đôi mắt cô đã không còn u buồn nữa mà thay vào đó là tia hạnh phúc. Cô nói tiếp.

- Anh nói anh không cảm thấy đây là sự thật. Thật ra chính em cũng cảm thấy vậy, nhưng mà em lại tin nó là sự thật. Bởi vì...

Vương Thanh cầm lấy tay Trịnh Thiên áp lên má cô rồi nói.

- Chính bàn tay này, chính hơi ấm này đã cho em biết. Em không hề mơ mà là hiện thực. 

Tay Trịnh Thiên đặt trên má cô đột nhiên vòng ra sau gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mang hạnh phúc. Cô cũng nhắm mắt đón nhận nụ hôn của anh, vì anh không muốn phá vỡ sự cảm động này nên chỉ đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Hôn xong, cô và anh, trán chạm trán, mũi chạm mũi. Cô cười nói.

- Bây giờ anh tin là thật chưa???

Trịnh Thiên không nói gì chỉ mỉm cười mà gật đầu. Vương Thanh cũng mỉm cười rồi cả 2 trao nhau nụ hôn, một nụ hôn đánh dấu cho tình yêu của họ. Hôn xong cô tựa trán mình vào trán anh, tay cô mân mê đôi môi anh. Anh nhìn thấy hành động của cô thì môi anh vẽ lên một đường cong. Tay anh đặt sau gáy cô định kéo cô lại gần để hôn tiếp nhưng cô đã nhanh tay hơn mà lấy tay mình che môi anh không cho anh làm. Anh nhíu mày nhìn cô, cô lại cười đắc ý nhìn anh mà nói.

- Em mệt rồi. Đi tắm rồi ngủ đây.

Xong thẳng một đường cô đi vào phòng tắm để lại anh gương đôi mắt ai oán nhìn cô vào phòng tắm. Cô biết ngọn lửa dục vọng của anh đã bị châm ngòi rồi muốn kéo cô để dập lửa, nhưng cô nào để anh mãn nguyện. Anh khỏe thế kia, tinh lực lại dồi dào nếu làm nữa cô nhất định sẽ không xuống được giường vì vậy tốt hơn hết là tránh đi thì hơn. Vừa đi cô vừa cười tinh nghịch đi vào nhà tắm, anh ngồi lại nhìn cô mà thầm khinh thường bản thân. Từ lúc nào mà anh lại thất bại như vậy, hơn nữa còn thất bại dưới tay cô.

Sau khi Vương Thanh tắm xong, vì máy sấy tóc để trong phòng tắm nên cô cũng sấy tóc cho khô rồi mới bước ra. Cô đẩy anh vào tắm còn không ngừng dặn anh chỉ được lau người không được tắm. Anh còn cố dụ dỗ cô vào tắm cho anh nhưng không thành. Thế là anh phải tự tắm còn cô lên giường nằm chờ anh. Anh mặc áo choàng tắm đi ra, anh leo lên giường kéo cô vào lòng mình mà ôm cô, cô cũng sửa lại tư thế rúc vào lòng anh. Rồi cả 2 ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK