• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Mị Nhi...

Cả Trịnh Thiên và Hà Tịnh Xuyên đều ngạc nhiên khi Trịnh phu nhân bà lại gọi Vương Thanh bằng một cái tên lạ lẫm. Nhưng cô lại là người ngạc nhiên nhất, tuy biết quan hệ giữa mẹ cô và bà là bạn bè nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng được cô lại bị nhầm lẫn với mẹ mình. Chẳng lẽ cô giống mẹ đến mức bị nhầm lẫn sao??

Bà không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình mà chỉ chăm chăm vào cô gái xa lạ mà quen thuộc trước mặt mình. Bà từ từ bước gần đến đưa 2 tay ôm lấy gương mặt của cô, đôi mắt bà ngập nước nói.

- Mị Nhi, là cậu đúng không??? Là cậu phải không???

Vương Thanh nhìn thẳng vào mắt bà, cô có thể cảm nhận được tình cảm mà bà dành cho mẹ cô sâu đến mức nào. Trịnh Thiên nghe bà gọi cô bằng cái tên lạ, định sẽ giới thiệu lại cô với mẹ mình.

- Mẹ, cô ấy không phải...

- Bác thật sự biết mẹ con???

Cô lên tiếng cắt ngang, anh lại thêm một lần nữa ngạc nhiên khiến anh không thể nói thêm bất cứ câu nào. Bà nghe cô nói vậy thì mới định thần lại.

- Đúng rồi, ta quên mất, bà ấy đã mất rồi. Đã mất rồi...

- Mẹ/Bác gái...

Bà đột nhiên ngất đi khiến cả 3 người hốt hoảng, anh nhanh chóng đỡ bà để bà không bị đập đầu xuống đất. Nhanh chóng đưa bà về phòng và gọi Ngôn Sinh đến khám cho bà. Anh cùng cô và Hà Tịnh Xuyên ngồi dưới phòng khách mà lo lắng. Trịnh Thiên ôm cô vào lòng an ủi khi thấy cô như đang dằn vặt chính mình, cô mỉm cười nhẹ với anh. Hà Tịnh Xuyên bị xem như không khí mà tức muốn trào máu. Ngôn Sinh bước từ trên xuống nhìn Trịnh Thiên mà nói.

- Bà ấy đã không sao rồi. Chỉ bị sốc nên mới ngất thôi, không có gì đáng lo cả.

- Cám ơn cậu._Anh nói.

- Bà ấy nói muốn nói chuyện riêng với cô._Ngôn Sinh hướng đến Vương Thanh mà nói.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Vương Thanh thò đầu nhìn vào trong nhẹ nhàng không muốn làm phiền, nhưng rồi tiếng nói vang lên khiến cô giật mình.

- Đừng đứng ở cửa như vậy, mau vào đây đi.

Cô bước đến gần giường, bà đang ngồi dựa lưng vào đầu giường nhìn về phía cô. Bà thấy cô nhưng lại bình tĩnh đến lạ thường. Bà tiếp tục lên tiếng.

- Đến gần đây, ta muốn nhìn kỹ con.

Cô bước đến gần hơn nữa, ngồi xuống ghế cạnh giường bà. Bà chỉ nhìn đăm đăm cô một lúc thì bà lại nói.

- Con...tên con là gì???

- Con là Vương Thanh, là con gái của Vương Mạnh và Văn Mị Nhi._Cô tự giới thiệu mình.

- Đúng vậy, con đúng là con gái của 2 người họ. Con biết không??? Con rất giống mẹ con lúc còn trẻ, nhưng đôi mắt con lại giống ba con như đúc._Bà đưa tay vuốt ve mà cô cười hiền hậu.

- Người và mẹ con thực sự biết nhau???_Cô muốn xác nhận lại.

- Phải, chúng ta là bạn học của nhau, nhưng lại thân thiết như chị em.Cha con và lão gia nhà ta cũng là bạn bè của nhau._Bà ôn tồn trả lời.

- Vậy...còn người đàn ông này???_Cô đưa bà tấm hình chụp của bọn họ. Hỏi về Triệu Lữ.

- Triệu Lữ, hắn cũng là bạn và cũng từng là vị hôn phu của mẹ con. Nhờ mẹ con và hắn mà chúng ta mới biết nhau. Nhưng hắn đã chết..._Bà bình tĩnh trả lời.

- Không, hắn còn sống và chính hắn là người đã giết cha mẹ con.

Vương Thanh cắt ngang lời bà, bà ngạc nhiên nhìn cô. Nhưng rồi bà lại hồi phục tâm tình mà nói.

- Phải rồi, chỉ có hắn mới đủ lý do để làm vậy thôi.

Bà đặt tấm hình xuống, vén chăn định xuống giường, cô thấy vậy liền đỡ bà để bà đứng lên. Bà cùng cô đi ra ghế ngoài ban công ngồi. Bà bắt đầu kể lại chuyện lúc trước.

- Trước kia, mẹ con vốn là một mỹ nhân người người ngưỡng mộ, còn ba con cũng là một thanh niên hằng mơ ước của mọi cô gái. Vốn dĩ mọi chuyện đều sẽ êm đềm trôi qua, cho đến khi 2 người họ gặp nhau và yêu nhau. Mẹ con vì yêu ông ấy mà bất chấp sự phản đối của gia đình để hủy hôn và lấy cha con. Vương Mạnh và Triệu Lữ cũng vì chuyện này mà đánh nhau mấy lần nhưng rồi cũng làm hòa và để Mị Nhi đến với Vương Mạnh. Tưởng chừng mọi thứ sẽ êm đẹp nhưng thật không ngờ là Triệu Lữ lại ôm hận với ba mẹ con mà gây ra những chuyện khiến chúng ta không thể tha thứ. Cha con vì muốn bảo vệ mẹ con mà làm tổn thương bạn của ông ấy nhưng cũng tổn thương chính mình. Ta và lão gia khó khăn lắm mới khiến ông ấy nguôi ngoai được vết thương lòng. Nhưng thật không ngờ hắn vẫn không biết hối cải.

- Con hỏi một điều được không??? Người...có phải đã từng yêu cha con???_Cô nghi ngờ hỏi.

- Phải._Bà ngạc nhiên nhìn cô, nhưng rồi lại bình tĩnh trả lời.

- Vậy người có từng muốn chiếm ấy ông ấy???_Cô lại hỏi.

- Đã từng. Nhưng ta không làm được. Bởi vì ta không muốn phá vỡ đi hạnh phúc khó khăn lắm mới có được của Mị Nhi. Chúng ta vốn là 2 người của 2 thế giới khác nhau. Mẹ con tuy là đại tiểu thư danh môn nhưng lại bị xem là món hàng để giao dịch. Ta tuy không phải danh gia vọng tộc nhưng may mắn là có gia đình yêu thương ta. Vào thời gian mới quen biết, ta đã ghen tị với mẹ con rất nhiều, nhưng khi thấy được sự thật đằng sau sự xa hoa thì ta mới thấy ta may mắn hơn bà ấy. Đến khi bà ấy và Vương Mạnh yêu nhau, ta tuy đau đớn vì tình yêu không được đáp trả nhưng ta biết ta đã làm đúng vì Mị Nhi thiếu tình thương của người thân. Bà ấy đã rất hạnh phúc vì có cha con yêu bà ấy nên bà ấy bất chấp tất cả để gả cho ông ấy. Cho dù bị gia tộc quay lưng nhưng may mắn là cha con không vì chuyện này mà vứt bỏ mẹ con. ta cũng may mắn khi được Trịnh Thành yêu. Ông ấy đã xoa dịu trái tim ta khiến ta trở nên hạnh phúc, và càng hạnh phúc hơn khi ta có những đứa con.

Bà tâm sự những lời từ tận đáy lòng. Cô nhìn bà cảm thấy may mắn thay cho mẹ cô vì bà có một người bạn thực sự yêu thương bà. Cũng cảm thấy may mắn vì cô và Trịnh Hân là bạn của nhau như 2 người họ. Bà nói xong nỗi lòng của mình thì như vơi bớt gánh nặng. Bà hít thở sâu thoải mái mà rạng rỡ nhìn cô hỏi.

- Thôi chúng ta bỏ qua chuyện đó đi. Ta muốn hỏi con và Thiên từ khi nào đã bắt đầu???

Vương Thanh ngượng đỏ mặt, bắt đầu kể cho bà nghe chuyện của cô và anh. Cuộc nói chuyện rất vui vẻ nhưng phía bên Trịnh Thiên thì ngược lại. Anh như ngồi trên đống lửa từ khi cô bước vào phòng để gặp mẹ anh. Ngàn câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô như cô có sao không có bị ủy khuất không, mẹ anh có làm gì cô không. Những câu hỏi cứ liên tục lặp lại, anh như ngồi bàn chông mà đi qua đi lại. Hà Tịnh Xuyên ngồi đó tháy vậy nhưng lại thấy cô bước vào trong chưa ra thì nghĩ cô đang bị mạ anh mắng thì vui vẻ nói với anh.

- Anh thấy chưa??? Em đã nói là bác gái không đồng ý cô ta rồi mà anh không nghe.

- Cô im đi. Nếu không phải tại cô thì chuyện này đâu có đến nỗi nghiêm trọng như vậy._Anh gắt gỏng nói.

- Cô ta có gì xứng mà anh quan tâm đến chứ??? Chỉ được gương mặt cùng thân hình, em cũng có tại sao anh không nhìn em một lần. Tại sao chứ???_Cô ta không nhìn được.

- Cô tốt hơn hết là câm miệng lại nếu không tôi sẽ cắt lưỡi cô cho cá ăn._Anh bóp miệng cô ta mà nói.

- Bác gái sẽ không thích cô ta đâu, rồi cô ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi đây thôi._Cô ta không đầu hàng mà nói.

- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Trịnh Thiên hất cô ta ra khiến cô ta đứng không vững mà ngã xuống, nhìn thấy anh bước lên cầu thang thì nhanh chân chạy theo ngăn cản anh lại. Nhưng bước chân anh vẫn không ngừng lại mà bước thẳng đến phòng của mẹ anh. Khi định gõ cửa bước vào thì anh lại nghe tiếng cười nói vui vẻ của bà.

- Ha...ha...ha...Ta thật không ngờ thằng bé như vậy mà lại làm chuyện đó. Ha...ha...ha...Ta nói con nghe, lúc nhỏ nó nói với ta dù có đánh chết nó cũng không bao giờ làm cái chuyện lãng mạng, vậy mà bây giờ...ha...ha...ha...

- Phải đó, lần đó con cũng khá ngạc nhiên nhưng nhìn lại thấy anh ấy cũng dễ thương._Cô mỉm cười nói.

- Dễ thương???

Anh đứng ngoài nghe thấy mà đen mặt lặp lại lời nói của cô. Cô giật mình nhìn anh đứng gần cửa mà thầm rủa, chết rồi cô nói xấu anh rất nhiều không biết anh có nghe được hay không??? Bà nhìn thấy anh nhưng lại bình tĩnh nói.

- Thiên đấy à??? Chúng ta đang nói chuyện vui vẻ. Con cũng đến đây ngồi đi.

- 2 người có thể cho con biết chuyện gì đang xảy ra không???_Anh ngờ vực nói.

- Chúng ta nói chuyện thôi mà. Con có cần phải lo lắng cho vợ con như vậy không???

Bà nói một cách bình thản, anh nghe bà gọi cô là vợ anh thì nửa mừng nửa nghi ngờ mà hỏi lại.

- Mẹ, vậy là mẹ chấp nhận cô ấy rồi đúng không???

- Con bé có làm gì sai để ta không chấp nhận sao???_Bà hỏi ngược lại.

- Vậy là mẹ đồng ý để con hủy hôn đúng không???

Bà nghe 2 từ "hủy hôn" thì liền đứng dậy, nắm lấy tai anh mà mà véo còn mắng anh.

- Thằng nhóc chết tiệt, con còn dám nói chuyện đó trước mặt vị hôn thê của con. Có phải con muốn chúng ta bẽ mặt trước mặt con bé mới chịu phải không???

Trịnh Thiên tuy bị nhéo đau nhưng anh vẫn nhịn xuống như lại nghe mẹ anh nói "trước mặt vị hôn thê" thì anh nhanh tay gỡ tay mẹ anh ra rồi hỏi.

- Mẹ, mẹ đang nói ai vậy??? Là cô ta???_Chỉ về Hà Tịnh Xuyên đang đứng sau lưng mình._Hay là..._Chỉ về phía cô.

- Thằng nhóc này, thì là Tiểu Thanh chứ còn ai nữa. Con đó ngay cả vị hôn thê của mình là ai còn không biết, còn suốt ngày nói hủy hôn hủy hôn. Ta nói con biết con còn nhắc đến chuyện này nữa là ta từ mặt con đấy.

Bà mắng anh mà bênh vực cho cô. Anh ngỡ ngàng trước những gì mẹ anh nói. Anh về phía cô như muốn cô thừa nhận. Cô cười tươi, lấy từ trong cổ áo ra một sợi chỉ đỏ và cuối cùng là một mảnh ngọc nửa hình tròn. Cô lắc lắc mảnh ngọc mà nhìn anh cười tinh nghịch. Anh nhìn mảng ngọc cũng biết là nó hoàn toàn khớp với mảnh anh đang giữ. Anh đến gần cô hỏi.

- Em đã biết từ trước???

Cô gật đầu xác nhận. Anh chấn động một phen, vị hôn thê mà anh không hề biết lại là người con gái mà anh yêu nhất. Anh không biết nên diễn tả cảm xúc của anh lúc này như thế nào. Đột nhiên anh nắm tay cô định kéo cô đi nhưng lại bị cô kéo ngược lại mà hỏi.

- Anh muốn đưa em đi đâu???

- Cục dân chính.

3 từ đơn giản nhưng cũng đủ hiểu anh muốn làm gì. Vương Thanh cười khổ, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, khi biết cô chính là vị hôn thê của anh thì anh ngay lập tức kéo cô đi đăng ký kết hôn. Hà Tịnh Xuyên đứng ngoài nhìn về phía cô mà tức giận. Kế hoạch làm bác gái ghét cô đã thất bại ngay từ đầu khiến cô ta càng căm hận cô hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK