- Anh nói xem, có phải là anh quá nổi tiếng rồi hay không? Tự dưng em muốn chém cái nổi tiếng đó của anh quá.
Người mình thương bị mấy chục cặp mắt nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ, lại còn có chút yêu thích đúng là loại trải nghiệm không mấy vui vẻ gì.
- Thôi được rồi mà, cho dù có cả ngàn người nhìn anh đi nữa thì anh vẫn là của em thôi, đâu ai thay đổi được chuyện đó đâu.
Lãnh Hàn đưa tay xoa đầu cô nhóc đang quay mặt ra ngoài.
- Được rồi, em tin anh.
Mấy ngày còn lại được nghỉ ở nhà, Lãnh Hàn luôn đưa Vũ Duyệt tới công ty ở cùng mình gần như là suốt ngày.
Qua mấy ngày đó, Vũ Duyệt cũng mới được ngắm anh trong lúc làm việc nhiều hơn.
- Đừng nhìn anh mãi như thế chứ, anh ngại đó.
Lần nào bị anh bắt gặp mình nhìn lén cô cũng bị anh trêu chọc như thế.
- Hứ, vậy không thèm nhìn anh nữa.
- Thôi mà.
Lãnh Hàn bỏ tài liệu xuống, cố kìm nụ cười lại, quay qua ôm cô nhóc kia.
- Không nhìn anh thì nhìn ai đây?
- Là anh bảo em đừng nhìn anh nữa mà.
Cũng đúng nhỉ.
- Anh sai rồi.
Lãnh Hàn kéo cô về phía mình, ôm gọn trong lòng.
- Anh nghĩ tới mấy ngày em đi học trở lại, thật sự là buồn quá rồi. Thời gian anh được thấy em hay ở bên em cũng sẽ ít đi.
Lãnh Hàn vừa nói vừa lấy tay chọc phá má cô.
- Em cũng chán lắm chứ, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Em sẽ có dành thật nhiều thời gian bên anh, em cũng muốn ở bên anh.
- Anh cũng vậy.
Bước sang học kì 2 của năm học là một bước ngoặt mới, nên thử thách đối với cô và các học sinh khác cũng nhiều hơn.
Hôm đó Vũ Duyệt tới trường, chỉ nghe mọi người đang bàn tán chuyện gì đó.
- Tớ nghe Thẩm đại tiểu thư đột nhiên nghỉ học chuyển ra nước ngoài rồi đó, không rõ lí do nữa.
- Người ta đã cố tình muốn giấu thì làm gì có chuyện cậu biết được chứ.
Chuyện này Vũ Duyệt vốn biết trước rồi nên cũng không mấy bất ngờ lắm.
Cái khiến cô bất ngờ là khi cô bước vào lớp vẫn thấy Thẩm Kỳ Lạc ngồi ở đó.
- Ba mẹ tôi cùng chị tôi ra nước ngoài chữa trị, nhưng tôi thì vẫn sống ở đây. Vì đang lúc như thế này mà chuyển ra nước ngoài thì cũng không phải dễ dàng gì đâu.
Đó là câu trả lời của Thẩm Kỳ Lạc lúc Vũ Duyệt hỏi chuyện.
Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua cả rồi nên không ai muốn nhắc lại nữa.
- Dù sao cậu ở đây sống một mình cũng không phải là dễ. Nếu cậu có cần gì thì cứ tìm tôi, tôi sẽ giúp nếu được.
Vũ Duyệt chìa tay ra, Thẩm Kỳ Lạc ngước lên nhìn.
- Thật sao?
- Thật, chỉ cần cậu hứa với tôi một thứ.
- Đó là?
- Thân phận của tôi, đừng nói cho ai biết nhé.
- Được, tôi hứa.
An Khiết đi vào thấy cảnh hai người này bắt tay, giống hệt như là đang hợp tác làm ăn một phi vụ rất lớn vậy.
- Phu nhân, hôm nay tôi có thể nghỉ một ngày không? Tôi muốn về thăm gia đình tôi.
- Được.
Phi Văn từ sớm giờ cứ lẽo đẽo theo bà Hạ cũng chỉ vì lí do này.
- Tôi cảm ơn.
- Khoan hãy đi. Ta cho cô một ít tiền đi xe này.
Phi Văn run run nhận lấy, rồi lại cảm ơn thêm mấy tiếng nữa.
- Vậy tôi xin phép trước đây ạ.
Phi Văn bắt xe đi đến một nơi rất huyền bí.
Vừa dừng xe lại, cô bước xuống, nhìn ngó xung quanh rồi đi theo con hẻm đó, vào một căn nhà lớn.
- Tôi đến rồi đây.
Hai người đứng gác ở ngoài nhận ra cô, cho cô vào.
- Đến đúng giờ lắm, mau vào đây đi.