Lúc An Khiết kể chuyện vui cho dì nghe, thì cô thấy dì có vẻ không tập trung lắm nên hỏi ngừng lại một chút.
- Dì sao vậy ạ? Dì thấy không khỏe ở đâu sao?
Dì Lâm lắc đầu, nên lại càng làm An Khiết khó hiểu hơn.
- Vậy thì sao vậy ạ?
- Ta muốn gặp Vũ Duyệt, có được không?
Dì nói với giọng cầu khẩn, tim An Khiết cứ như muốn rơi ra ngoài, trong lòng đang bối rối, không biết phải trả lời sao vì lần nào cũng nói là Vũ Duyệt có chuyện bận không thể thăm dì được thì có vẻ không hợp lí chút nào.
Dì Lâm thấy An Khiết không trả lời, lại còn né tránh ánh mắt, đánh mắt sang chỗ khác liền thở dài, đưa tay lên xoa đầu cô.
- Không cần phải giấu ta nữa, có thể nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra không?
Bà trượt tay dài xuống nắm lấy tay An Khiết, hoàn toàn có thể cảm nhận được cô đang run.
- Không sao, cứ bình tĩnh mà nói. Cơ thể ta cũng không còn yếu nữa rồi.
- Cậu ấy... cậu ấy... mất tích rồi ạ...
Đúng lúc Vũ Duyệt vừa nói xong thì bà Hạ đi vào, và cũng tiện tai nghe luôn câu nói kia.
Hai người giật mình quay qua nhìn bà Hạ, bà Hạ cũng nhìn hai người.
- Tiểu Khiết, con sao lại...
- Đừng la nó, là ta bảo nó nói. Nếu không phải con bé nói thì các con giấu ta mãi sao? Dù sao thì ta cũng là người nuôi nấng Tiểu Duyệt mà.
Bà từ từ ngồi dậy, An Khiết vội vàng đỡ lấy bà.
- Ta cũng sớm biết thằng nhóc kia trở về đây rồi cũng không loại trừ khả năng Tiểu Duyệt là do nó bắt đâu.
- Nhưng tôi thấy nếu hắn ta bắt thì cũng không mang đi đâu xa được, dù sao hắn cũng còn có công ty như thế mà.
- Người quên rồi sao. Lâm Thị đang đứng trước bờ vực phá sản, thằng nhóc đó vốn sớm đã không còn gì rồi.
Dù gì thì bỏ trống công ty lại, giao toàn quyền cho trợ lí xử lí cũng là một quyết định rất mạo hiểm của ông ta.
- Cháu nên cảm thấy biết ơn vì ta đã bỏ cả công ty tâm huyết mà theo cháu đến nơi hẻo lánh này chỉ để để mắt đến cháu đấy.
- Tôi bảo ông làm thế sao?
- Chà chà, xem ra vẫn còn rất cứng miệng nhỉ. Thế cháu không muốn biết tình hình ở bên trên đất liền sao? Nhất là về thằng nhóc họ Lục đó?
Vũ Duyệt ngồi trong phòng tối ở một góc, nghe ông ta nói thế bất giác cắn chặt răng.
Muốn biết lắm chứ, nhưng Vũ Duyệt biết nếu ông ta đã mở lời như thế thì chắc chắn phải có điều kiện gì đó để trao đổi rồi.
- Cháu đang nghĩ gì ta biết hết đấy, đừng có mà vu oan cho ta nha...
Ông ta rời khỏi căn phòng, Vũ Duyệt đột nhiên đấm mạnh vào tường, răng cắn chặt môi đến mức chảy máu.
" Không rời khỏi đây được thì mình cũng muốn biết tình hình ở trong kia sao rồi. Không biết ông ta lại có giở trò hèn hạ gì không nữa "
Mấy tiếng chân đi tới, Vũ Duyệt xoay người lại nhìn.
- Chị tới đây làm gì?
- Em không muốn biết tin tức ở đất liền sao?
Vũ Duyệt nhìn kĩ thì còn thấy trên tay của Phi Văn có cầm mấy tờ giấy.
- Đương nhiên là muốn biết, chỉ là không rõ chị muốn làm gì để trao đổi?
Dù Phi Văn cũng là người của ông ta nhưng so ra thì Vũ Duyệt có một chút tin tưởng cô hơn.
- Chị không cần gì cả. Đây là thứ em cần, em xem đi.
Vũ Duyệt tiến tới lấy tài liệu rồi xem. Đúng là toàn bộ tài liệu đều liên quan đến những người của cô.
" Dì Lâm khỏe rồi sao? May quá. Anh ấy cũng tỉnh lại rồi "
Phi Văn đứng ở ngoài nhưng vẫn cảm thấy khi Vũ Duyệt xem tài liệu dường như mắt cô sáng hơn mấy phần.