- Đã chuẩn bị hết chưa?
- Rồi thưa ông chủ.
Ông ta cầm lên một cái kim tiêm to, giơ cao lên ngang mặt.
- Vì mày đã từng mang họ Lâm trong một khoảng thời gian rất lâu nên ta mới cho mày cái đặc ân này đấy.
Không hiểu vì sao, lúc đó Vũ Duyệt cứ như cảm giác được nguy hiểm đang ở bên mình, hai mắt mở to hết sức, kịp tránh đi trước lúc kim tiêm đâm vào người.
- Hừ, nếu mày ngủ yên thì cơn đau có khi đã giảm rồi, thế nhưng chuyện này là do mày tự chọn thì ta đành phải chịu vậy.
Vũ Duyệt nhìn ông ta lúc này cứ như một con thú hoang không thể tìm thấy con mồi của mình trong một thời gian dài, mà bây giờ con mồi đó là cô
- Xì, gì mà tự chịu chứ.
Trước mặt chỉ có hai người, không phải là khó nếu thoát ra được.
Vũ Duyệt nhìn kim tiêm, cô cũng không rõ bên trong là thuốc gì, nhưng nhìn thái độ của ông ta như thế chắc là cũng không tốt lành gì rồi.
- Nào cô bé, ngoan nào, sẽ nhẹ nhàng thôi.
Ba bốn người từ bên ngoài xông vào, kiềm chặt tay chân cô lại, cô lại hất ra, nhưng qua một hồi thì hoàn toàn kiệt sức.
" Chết tiệt thật, cơ thể lại không nghe lời mình ngay đúng lúc này... "
Tay chân bị kiềm chặt, ống kim tiêm đã được đặt lên trước tay cô.
- Không cần để ý ta đang làm gì đâu, mày chỉ cần biết là sẽ sắp có một màn kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Đầu óc Vũ Duyệt không còn suy nghĩ gì được nữa, hình ảnh cuối cùng cô thấy cũng chỉ là một mảng mờ của căn phòng.
- Thưa ông chủ, người chúng ta đều bị giết hết rồi.
- Nhanh đấy.
Lâm Thị phá sản, thời gian gần đây ông ta đều ở trên hòn đảo này, nửa bước cũng không rời.
Ông ta bây giờ vốn cũng chẳng còn gì để mất, ung dung hút một điếu thuốc.
- Đã mang Hạ tiểu thư kia ra chưa?
- Vâng, đã làm như lời ông chủ dặn dò rồi ạ.
- Tốt, vậy thì chờ xem kịch hay đi.
Không quá 2 phút sau, Lãnh Hàn cùng mọi người cũng đặt chân lên hòn đảo này, không còn mấy người ngoài hắn ta, một tên thuộc hạ đứng ở bên cạnh, và Phi Văn.
- Không ngoài dự đoán, Lục Thiếu đã tới đây sau khi Lâm Thị phá sản rồi?
- Tôi không quan tâm, mau giao Vũ Duyệt ra.
- Ồ, cậu đang nói là Lâm Vũ Duyệt sao? Tiếc thật, tôi chỉ biết có Hạ Vũ Duyệt thôi.
Ông ta nói rồi cười một cách ngạo mạn, để lại hai anh em kia đứng không hiểu chuyện gì.
An Khiết cũng đứng ở đó, chỉ có cô hiểu.
" Mình quên mất cả hai người họ đều chưa biết
... "
- Người ông đang nói là ai? Rốt cuộc ông đang nói cái gì?
- Vậy để ta cho cậu xem thứ này trước rồi kể chuyện sao nhé.
Lãnh Hàn cứng đơ người khi thấy cô gái nhỏ của hắn bị trói ở trên xà nhà, đôi mắt thất thần, mà hiện thì chưa rõ tỉnh hay bất tỉnh.
- Đứng yên ở đó, bỏ súng xuống, nếu không muốn thấy con nhóc chết.
Tên thuộc hạ chĩa súng vào đầu Vũ Duyệt, Lãnh Hàn lập tức buông súng xuống.
- Vậy thì bây giờ đến chuyên mục kể chuyện đây ~~
Vũ Duyệt không phải là bất tỉnh, mà dường như chỉ có mắt của cô không nhìn được, hơn nữa cơ thể cũng cứng đờ.
Theo trực giác cộng với thính giác của cô, thì người cô muốn gặp nhất đã ở đây rồi, chỉ là không nhìn thấy anh.
" Ông ta rốt cuộc muốn kể cái gì thế... không lẽ... "
- Tôi rất muốn biết cậu sẽ như thế nào khi biết những chuyện trước đây mà cô gái này đã từng làm đó.
" Không, không thể kể... "
Lãnh Hàn mắt không rời khỏi người Vũ Duyệt chỉ thấy miệng của cô mấp máy, môi run run như muốn nói gì đó.
- Lâm Vũ Duyệt cậu biết thực ra là người của Hạ Gia.