Mục lục
Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã hai tuần trôi qua.

Nhưng không ai có tin tức của Nghi An cả, dường như cô đã biến mất khỏi thế gian này.

Ông bà Lục đã biết Lục Nam Hàng đã mất tích và còn bị thương nặng. Ngay cả Nghi An cũng không hề có tin gì.

Khiến cho ông bà dường như già thêm mười tuổi. Nhà họ Lục loạn cào cào cả lên rồi! Một mình Lục Nghiên Trung lo không thể hết được, cho nên chuyện công ty anh giao lại cho bên phía hội đồng quản trị xử lý và trợ lý của mình giúp.

Em trai và em gái vẫn quan trọng hơn.

Lục Nghiên Trung dạo này ốm hẳn ra, Cố Hân thấy vậy mà đau lòng. Thường xuyên xuống bếp nấu cơm, nấu canh cho anh uống.

"Anh xin lỗi thời gian này không thể bên em được". Lục Nghiên Trung ôm lấy Cố Hân mà nói, mấy hôm này cô cũng ở bên anh nhiều hơn.

Thời gian họ gần gũi dường như cũng không có, khi anh nghĩ ngơi đã là mười một mười hai giờ đêm có khi lại đến hơn hai giờ sáng. Chưa được ngủ say thì anh đã phải dậy từ sớm rồi.

Anh không nỡ đánh thức Cố Hân dậy.

"Không sao, anh lo việc nhà thì hơn. Không có tin gì của Nghi An sao anh". Cố Hân không phải là loại người ích kỷ chỉ biết cho bản thân mình, Nghi An là bạn của cô, Lục Nghiên Trung thân là anh cả phải lo cho em mình. Em trai thứ bị thương lại mất tích, em gái thì lại không biết đi đâu.

Mấy hôm này cô cũng thường xuyên chạy qua xem ông bà Lục nhưng họ vẫn đau buồn.

Thấy mình không giúp được gì cho anh, nên cô cũng không dám gây chuyện lung tung. Anh cả của cô cũng giúp một phần, vì Thanh Thanh lại là con của nhà họ Lục.

Cái mối quan hệ của họ, bây giờ loạn cả lên rồi!!! Xưng hô loạn xì ngầu cả lên!

Về phần ông Lãnh thì đã được ra viện, Cố Minh sợ ông ở khách sạn lại nguy hiểm, cho nên đưa họ về nhà riêng của anh mà ở một thời gian.

Khi đó anh nói như vầy. "Nghi An vẫn chưa tìm được, chú ở khách sạn con cũng không yên tâm. Hay về nhà con ở đến khi tìm được Nghi An thì về nhà". Cố Minh tỏ ra mình là người nghiêm chỉnh, hoàn toàn không có ý xấu gì, chỉ suy nghĩ cho gia đình họ.

Nhưng chỉ có Thanh Thanh mới biết anh đang dụ cô vào nhà anh ở!!!

Cái tên khốn này!!!

"Vậy cũng được! Chú ở nhờ vài hôm rồi về". Gần tết rồi ông cũng muốn nhận lại và tìm con gái mình.

Thanh Thanh đã nhận lại gia đình họ Lục, còn không ai biết hiện tại Nghi An đang ở đâu cả.

Cố Minh nhếch môi mình lên, dụ dỗ thành công bé cưng rồi.

Anh và Thanh Thanh đi mua đồ dùng cho ông để sử dụng. Cho nên chỉ còn mình ông ở lại phòng mà thôi.

Đợi hai người khuất sau cánh cửa thì lúc này có một bóng dáng nhỏ bé bí ẩn xuất hiện. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Con....Nghi An". Lãnh Khúc giật mình con gái mà ông luôn tìm kiếm mấy hôm nay.

Cô gật đầu. "Tha thứ cho đứa con gái này, chuyện xưa không nhắc lại. Con chỉ muốn đến thăm người thôi". Nghi An vẫn đứng cách xa ông.

"Mấy hôm nay con ở đâu? Mọi người tìm con khắp nơi, ngay cả Từ Khiêm cũng gần như điên rồi".

Nhắc đến Từ Khiêm thì lòng ông lại đau xót, mấy hôm nay cậu ta như người mất hồn rồi. Tìm Nghi An cả tuần không hề có tin tức. Một tuần rồi lại một tuần, bốn gia tộc lớn cho người đi tìm nhưng không ai có tin tức.

Vậy... vậy mà hôm nay con bé lại đến tìm ông. Đứng trước mặt ông đây.

"Tôi tự có quyết định". Cô thấy mình không xứng đáng ở bên cạnh anh, không môn đăng hộ đối với nhau, cô không giúp được anh.

Ngay khi còn là con gái của Lục gia, cô cũng không biết làm gì cả. Đừng nói đến hiện tại. Mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý.

Lúc gặp cô bà có chút không thích, nhưng vì e ngại cô là con gái của Lục gia cho nên không nói gì. Hiện tại đã không còn như xưa, cô không thể níu chân anh mãi được.

"Hôm nay tôi đến tìm ông có chút chuyện? Ông có từng gặp người này không". Cô lấy ra một bức tranh, là một đôi nam nữ, cô đã phác hoạ lại họ.

"Người này sao...". Ông lắc đầu nhưng giật mình. Đây chính là cặp đôi mà ông đã gặp ở khách sạn cùng với vợ cũ của ông. "Hai người này từng nói chuyện với vợ cũ của ba. Ba không biết họ".

"Giúp tôi điều tra có được không? Vì khi tôi bị tai nạn cách đây một năm thì họ đã xuất hiện". Ký ức của nguyên chủ để lại cho cô quá ít, cô không thể nào có đáp án chính xác được.

Cô đã trả được thù của mình, nhưng cái chết của nguyên chủ cô phải điều tra cụ thể.

Nguyên chủ để lại cho cô một ít chi tiết khi bị tai nạn, hai người họ đứng đó không xa. Thậm chí nguyên chủ giơ tay xin họ cứu mình nhưng lại bỏ đi.

Cách đây hai hôm cô đi ra ngoài mua đồ thì lại gặp họ, khi đó đầu cô rất đau. Cho nên mới tìm đến bệnh viện để xem ông Lãnh ra sao.

"Mấy hôm nay con ở đâu? Cả nhà họ Lục, Từ Khiêm và ba điều rất lo cho con".

Cô không trả lời, vì nơi ở hiện tại của cô không liên quan gì đến Lục Nghi An hiện tại cả. Cho nên sẽ không ai tìm được.

"Không sao. Người đừng lo lắng, con rất ổn". Chỉ là cô rất nhớ Từ Khiêm, không phải cô không chấp nhận được sự thật này chỉ vì...chỉ vì Từ Khiêm cần một người xứng đáng ở bên anh hơn thay vì cô.

"Nghi An. Về nhà đi con". Ông Lãnh cũng khóc rồi, cả đời ông trước kia ở trong quân khu, đến khi từ quân thì lập gia đình, mở võ quán sống qua ngày lánh xa chuyện đời.

Ngay khi vợ ông bỏ đi, ông cũng không than trách vì ông cũng còn có con gái ngoan bên mình.

Bây giờ phát hiện con gái của mình lại không phải, ông thà biết vậy thì sẽ không đến lại nơi này, nhưng nếu như vậy. Ông quá ích kỷ với Thanh Thanh.

Nhà? "Về nhà họ Lục hay sao". Cô cười nhạt. "Nơi đó vốn không phải nhà của con". Là nhà của Thanh Thanh mới đúng.

"Về nhà của ba, chúng ta không về họ Lục". Ông vẫn còn một võ quán có thể nuôi sống qua ngày.

"Chuyện tôi đến tìm người, người đừng nói cho ai biết". Cô chuẩn bị đi. "Người...khoẻ không ạ".

"Không sao...ba khỏe rồi".

Cô gật đầu. "Tạm thời con đi khi nào con thấy mình ổn thì con sẽ tìm người ạ".

Nói rồi Nghi An mở cửa bước đi thật nhanh.

"Nghi An..Nghi An". Ông Lãnh gọi nhưng cô không hề quay đầu lại, cô cũng đã bỏ chạy.

-------

Đã hơn một tuần rồi anh chưa về lại căn nhà riêng của anh và cũng là nơi Nghi An đang sống cùng với anh.

Cảm giác lạnh lẽo đó, anh không muốn về nhà một chút nào.

Mới hôm nào cả hai vẫn còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau, nhưng hiện tại đã không còn như xưa.

Anh đến hộp đêm ở lại ngủ qua đêm, cũng đã được một tuần rồi. Ban ngày thì anh đi tìm cô, cứ đến đêm xuống anh lại đi uống rượu một mình.

Cô cứ thế mà bỏ đi rồi, bỏ lại anh một mình ở lại nơi này không chút luyến tiếc!

Về phần Lạc Nhân, cô ta ngày đêm trông ngóng Từ Khiêm về nhà, nhưng không thấy anh, cho người đi tìm hiểu thì mới biết được, cô bạn gái của anh đã bỏ đi đâu rồi. Từ Khiêm đi tìm mà không được.

Hừ! Con khốn, đã bỏ đi rồi thì thôi đi, còn khiến cho Từ Khiêm đau lòng. Đúng là quạ đen mà! Lạc Nhân chuẩn bị một số đồ để đi mua sắm, cô ta tìm hiểu được hôm nay mẹ của Từ Khiêm sẽ đi đến trung tâm thương mại để mua trang sức.

Lạc Nhân quyết định sẽ ra tay từ phía mẹ Từ Khiêm mới được, như vậy mọi chuyện sẽ dễ định đoạt hơn là phía Từ Khiêm. Bà ta cũng rất ngu ngốc, Lạc Nhân đã từng tiếp xúc với bà ta mấy lần trước khi đi du học.

Nghĩ là làm, Lạc Nhân nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc của mình.

.....

Về phía nhà họ Lục cũng thế, cô ta nghe nói được Lục Nam Hàng đã mất tích. Mọi người đổ xô nhau đi tìm khắp nơi.

Chuyện Thanh Thanh mới là con gái ruột của nhà họ Lục, Thanh Thanh muốn khi nào tìm lại được Nghi An rồi mới tính tiếp.

Vì chuyện này mà cô ấy cũng không vui được. Cũng may bên cạnh có Cố Minh không rời cô ấy.

"Vẫn không có tin của Nghi An hả anh". Thanh Thanh vừa mua đồ vừa hỏi Cố Minh.

Anh lắc đầu, cô bé này biến mất nhanh thật, ngay cả Trần Cảnh Hoài cũng không đi tìm được.

"Có lẽ em ấy trốn ở đâu một thời gian rồi, do không chấp nhận được sự thật này mà". Đường đường là một thiên kim cao quý phút chốc lại không còn gì cả.

"Không đâu". Thanh Thanh nói. "Em biết tính cậu ấy, sẽ không vì chuyện này mà bỏ đi đâu. Có lẽ cậu ấy cần tịnh tâm lại thôi." Chung sống ở ký túc xá hơn một năm, Thanh Thanh hiểu tính của Nghi An, chưa bao giờ Thanh Thanh thấy Nghi An ra vẻ của một tiểu thư quyền quý cả.

Họ cùng nhau đi ăn những quán ăn đường phố, vỉa hè. Nghi An còn rất thích nữa.

"Hửm". Cố Minh nhìn Thanh Thanh. "Cô bé đó cướp lấy thân phận vốn có của em, em không giận sao".

"Sao em phải giận? Ngay cả em và Nghi An điều không biết? Thậm chí hai gia đình điều không biết? Vậy tại sao em phải giận cậu ấy?" Thanh Thanh cười, cô cũng đâu phải là người nhỏ mọn không hiểu lý lẽ. "Chúng ta điều là người bị hại, người tổn thương nhiều nhất ở đây có lẽ là Nghi An mới đúng".

Cố Minh chỉ gật đầu không nói gì, vì chuyện này nếu mà là anh thì anh cũng không chấp nhận được. "Khi Nghi An còn bé anh đã từng gặp em ấy vài lần, tính tình rất lạnh nhạt, không hề muốn tiếp xúc với ai cả. Chỉ khi lớn lên mới đỡ hơn một chút". Ngay lần đầu gặp lại em ấy, em ấy còn khen anh rất đẹp trai.

Thời gian thay đổi con người nhanh thật.

Thanh Thanh lắng nghe anh kể chuyện Nghi An còn bé, nhưng anh đang kể lại thì bỗng dưng dừng lại. Rồi nhìn theo hai hướng người phụ nữ vừa mới lướt qua họ.

"Sao vậy anh".

"Mẹ của Từ Khiêm, còn cô gái đó....". Cố Minh cố gắng nhớ lại xem cô gái đó là ai, vì anh thấy rất quen. "A!!! Là Lạc Nhân, cô gái này khi xưa học chung đại học với bọn anh, cô ta còn từng tỏ tình với Từ Khiêm ".

Nhìn họ thân thiết như vậy, Thanh Thanh cũng rất ngạc nhiên? Vậy còn Nghi An thì sao đây. Cậu ấy từng than với các cô mẹ thầy Từ dường như không thích cậu ấy.

"Sao họ lại đi chung với nhau". Cố Minh hỏi.

"Đi!! Chúng ta đi theo họ xem họ nói gì". Máu thám tử trong Thanh Thanh lại trỗi dậy, cô ấy kéo Cố Minh đi theo hai người đó.

"Được". Cố Minh một phần vì tò mò, một phần muốn ở cùng với Thanh Thanh nhiều hơn.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK