Mục lục
Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thanh Ngọc cùng với Thanh Nguyệt nhanh chóng gặp được Thanh Phong và Thanh Ngọc đang dẫn một người chỉ mặc một chiếc quần lót, kéo lê lết hắn ta. Hai tên kia có ý xấu với Nghi An thì cũng không dễ buông tha như vậy.

Xưa nay Thanh Nguyệt ghét nhất là những tên chuyên đi làm hại đàn bà con gái. Thanh Nguyệt còn muốn đi lên đấm đá cho hắn ta vài cái mới hả dạ.

Biết bao nhiêu cô gái nhỏ tuổi trẻ xinh đẹp như hoa bị những tên này ra tay làm nhục không thương tiếc đâu.

Bản thân cô ấy cũng từng suýt bị, nên Thanh Nguyệt vô cùng căm ghét bọn khốn nạn này. Chỉ mong sao người xấu hãy mau bị tiêu diệt.

Thanh Ngọc không cho Thanh Nguyệt nhìn, che mắt cô lại.

“Hắn…hắn ta…”. Nghi An sợ tên đó đã thực hiện được chuyện mà hắn muốn. Tên khốn đó ngay từ đầu đã muốn Hà Tuyết Thanh rồi!!

“Anh…”. Thanh Nguyệt bỏ tay Thanh Giao đang che mắt mình lại, cô đi về phía anh mình. “Phu nhân…”.

Lúc này Minh Hoàng Lễ cũng bế Hà Tuyết Thanh bước ra, trên người của cô được thoát áo của anh, Nghi An mới được nhẹ lòng.

Sau đó Minh Hoàng Lễ đưa cô đi trước, mọi chuyện còn lại giao cho Thanh Phong quyết định mọi chuyện.

Anh cũng cần có chuyện phải làm gấp hơn, bé con trong ngực đang cố tình trêu chọc anh, Minh Hoàng Lễ nếu không ở nơi đông người thì nhất định sẽ đè bé con ra mà làm liên tục.

Dám trêu chọc anh sao!

Nghi An mới thở nhẹ một hơi, cũng may. Mọi chuyện không đi quá xa, cũng còn kịp thời cứu vãn.

May quá! Cô gái nhỏ tốt như vậy, vẫn nên được mọi đều tốt đẹp của cuộc sống này chứ không nên chịu những đều ô nh.ục.

Thanh Giao được lệnh đưa Từ Khiêm và Nghi An về nhà an toàn. Sẵn tiện, anh bố trí cho họ một số thuốc nổ cùng với Thanh Ngọc lắp một số thiết bị an toàn.

- --------

Trên đường về nhà, Từ Khiêm lo lắng cô bị động thai, nên bảo Thanh Giao đến bệnh viện trước.

Thanh Giao đồng ý. Tuy Thanh Nguyệt đã có kiểm tra sơ qua, nhưng ở đây cũng không có các thiết bị, Từ Khiêm không yên lòng được.

Nghi An lo lắng mấy hôm cuối cùng cũng có thể nhẹ người dựa vào anh mà ngủ say.

Nghi An ngủ rất sau, say đến nỗi khi xe dừng lại ngay cổng bệnh viện, cũng không hề hay biết, Từ Khiêm không nỡ đánh thức dậy, cho nên bế cô đi vào trong để kiểm tra.

“Từ Khiêm ơi”. Nghi An mơ màng gọi tên anh.

“Anh ở đây, không sao, em ngủ đi”. Anh bế đặt Nghi An lên giường, bác sĩ trực tiếp kiểm tra.

Hơn một loạt động tác, thấy bác sĩ không lo lắng anh mới thả lỏng.

“Sao rồi bác sĩ. Vợ tôi thế nào.”

“Mọi chuyện điều ổn, chỉ là hơi đói và mệt, bổ sung lại năng lượng sẽ khoẻ thôi. Vết thương trên tay cũng không đáng ngại. Tịnh dưỡng vài hôm thì sẽ khoẻ lại thôi.”. Bác sĩ nói.

“Cảm ơn”.

Nghi An ngủ rồi, ngáy khe khẽ, Từ Khiêm giúp cô lau mặt mũi, sau đó thay quần áo.

May mà mọi chuyện điều ổn nếu không anh cũng không yên lòng được.

Anh ra ngoài gọi điện thoại, nhưng mắt vẫn nhìn vào bên trong, sợ mình chớp mắt một cái thì lại mất tích. Cho nên phải luôn cẩn thận.

Nhưng mà người anh gọi lại không nghe máy, Từ Khiêm gọi liên tiếp mấy lần.

“Alo!!”. Giọng bên kia không vui chút nào, có chút bực tức.

“Tôi đây! Cảm ơn cậu, Minh Hoàng Lễ”. Từ Khiêm nói, dù sao cũng là người ta giúp anh mọi việc, vẫn nên cảm ơn.

“Ừm!!”. Minh Hoàng Lễ nghe điện thoại, nhưng thân dưới ra vào liên tục, Hà Tuyết Thanh che miệng đang rên rĩ của mình lại. Sợ bị người ta nghe thấy vì họ đang làm chuyện xấu mà!

Minh Hoàng Lễ đâm mạnh một cái.

“A…”. Cô cong người lên, hoa tâm theo đó mà cũng co rút lại.

Điện thoại theo đó mà cũng tắt máy, Từ Khiêm sờ mũi mình. Ừm bị phá chuyện tốt không ai muốn cả.

“Nhanh…á…”. Minh Hoàng Lễ hôm nay đặc biệt điên cuồng. Anh đã làm cô được một lúc rồi. Nhưng vẫn còn ra vào.

Cô trúng mê tình hương, nên không khống chế được dục vọng của mình. Khi cứu ra khỏi nơi đó, anh đã làm hai lần trong xe, sau đó lại về nhà họ vẫn làm liên tục.

Tiếng nước nơi giao hợp của họ phát ra tiếng ‘bạch bạch bạch’ khi anh đâm vào liên tục. Mái tóc dài của cô dính vào cả da lưng. Hai má đỏ bừng trông thê thảm vô cùng.

Minh Hoàng Lễ không biết đã bắn ra bao nhiêu lần, vẫn hăng say luận động không chút mệt mỏi. Bé cưng nhiệt tình quấn lấy như vậy, thì làm sao anh lại buông tha được.

Đêm còn dài. Đêm nay Minh Hoàng Lễ đặc biệt được tận hưởng bé con của mình, tiếng kêu của cô đặc biệt dễ nghe, khiến cho anh có phần mất khống chế.

- --------

Sáng hôm sau.

Nghi An ngủ một giấc thật ngon, sau đó lăn một vòng rồi mới chịu dậy. Mấy hôm rồi không dám ngủ, ngủ trong lo lắng sợ hãi. Trời sáng bảnh mắt Nghi An mới chịu dậy.

Đêm qua cô giật mình mấy lần, Từ Khiêm bên cạnh lo lắng khôn nguôi.

“Bé lớn dậy rồi à”. Từ Khiêm bước ra từ phòng tắm, trên tay anh cầm theo một bộ quần áo.

“Vâng”. Oáp.

Từ Khiêm cởi quần áo của cô xuống, lau người rồi mặc lại quần áo mới, động tác thành thục không chút tạp niệm.

Anh hơi ôm eo cô, sau đó nhắc mông lên rồi mặc quần lót vào. Phụ nữ có thai luôn mẫn cảm với việc động chạm, anh mới giúp cô lau người mà cô đã dính chút dịch nhầy.

Nghi An đỏ mặt, cô không muốn đâu chỉ do bản thân không kiềm được chuyện đó mà thôi.

“Mấy hôm nay để em phải hoảng sợ rồi, xin lỗi em”. Từ Khiêm cải lại cúc áo cho cô mà nói.

“Ừm, nhưng mà số em cũng thật may, nếu bé Tuyết Thanh không xuất hiện kịp thời và xen vào thì không biết em sẽ thế nào nữa”. Nghi An nói với anh. Tuy cũng có sợ, nhưng so với việc được người cứu mà cô ấy lại bị nguy hiểm thì Nghi An không muốn chút nào.

“Chuyện này anh sẽ đến và đích thân nói lời cảm ơn với cô bé đó”. Từ Khiêm xoa bụng cô. “Lớn hơn một chút rồi”.

“Phải, em cũng thấy như vậy”. Nghi An mới mang thai không lâu, nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn và là toàn chuyện xấu không thôi. Khi bị bắt đi cô rất sợ mình sẽ bị xảy thai nghĩ đến đó thôi thì Nghi An đã rất hoảng sợ rồi.

Mặc dù đứa bé này đến không đúng lúc như cô mong muốn, nhưng một khi đã đến thì Nghi An phải bảo vệ nó thật tốt mới được.

May là mọi chuyện đều đã qua, mong là mai này mọi người đều bình an.

Bảo vệ con là trách nhiệm của một người mẹ mà Nghi An nên làm. Nghi An vuốt bụng mình, môi khẽ mỉm cười hạnh phúc.

“Em muốn ăn gì không.” Từ Khiêm xoa đầu cô hỏi. “Anh với em là vợ chồng, chuyện này cũng thường tình thôi. Đừng ngại”. Thất tình nhục dục luôn có ở bên trong mỗi con người, họ không phải là thầy tu cho nên chuyện này vốn không khống chê được.

Nghi An đang trong quá trình mang thai, hormone cũng theo đó mà biến đổi. Cô ham muốn là chuyện rất bình thường, Từ Khiêm chỉ xem đó là chuyện đương nhiên mà thôi.

Anh cũng rất ham muốn làm chuyện đó, nhưng tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.

Đợi ổn định lại, cũng không muộn.

“Em muốn ăn nhẹ thôi. Mấy hôm rồi ăn bánh bao không à”. Nghi An tranh thủ nói cho anh biết, mình bị bắt sợ hãi thế nào. “Em muốn gọi điện cảm ơn bé Tuyết Thanh được không anh”.

Người ta đã cứu cô, còn bị suýt nữa đã thất thân. Cho dù Minh Hoàng Lễ không tính toán nhưng cô vẫn muốn cảm ơn em ấy.

“Từ từ đi em”. Từ Khiêm nói. Chỉ e là cô gái nhỏ kia, vẫn còn đang ngủ say.

Bây giờ mà gọi thì Minh Hoàng Lễ không vui đâu, hừm đồ cầm thú! Từ Khiêm thầm mắng Minh Hoàng Lễ một trận.

“Vâng. Đúng rồi ba em sao rồi anh”. Nghi An lo lắng hỏi ông.

“Không sao, mọi chuyện ổn rồi em”.

“Em muốn đi xem ông ấy.” Hôm đó ông đã hết lòng bảo vệ cô, mặc dù bị thương nặng nhưng ông vẫn không buông tay.

Nghi An rất bất ngờ về hành động đó của ông, khi thấy phát súng cuối cùng ông nằm xuống cũng là lúc cô bị chụp thuốc mê cho nên chỉ sợ ông chết thôi.

Nghi An không muốn ai cứu mình mà xảy ra chuyện, bởi vì liệu có đáng không?

Hiện tại ông là ba của cô, Nghi An cũng là con người ông cũng thế, cho nên dù có gì đi nữa, sau này Nghi An sẽ không bao giờ đối xử tệ với ông cả.

Tình thân là một loại tình vô cùng cao cả, nó khiến cho chúng ta không

Bây giờ nghe anh nói như vậy, cô yên tâm, nhưng thay quần áo xong thì đi qua xem ông ngay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK