Mục lục
Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giờ phút mà Cố Minh nhận được tin nhắn đó, anh chỉ muốn bóp chết em gái mình mà thôi.

Gọi mãi không được, anh mới hỏi Thanh Thanh thì biết cô đã ngủ nên thôi. Sáng mai anh sẽ hỏi cho ra lẽ.

Làm sao mà em gái lại có thể giấu anh trai được cơ chứ. Nhưng mà chuyện này anh cũng không thể nói với anh em của mình được. Từ Khiêm với Lục Nghi An đã cho Cố Minh một đả kích rất lớn rồi, cái đám anh em này ngoài mặt thì anh em thân thiết lắm nhưng sau lưng lại cướp lấy em gái nhà mình đi. Cho nên Cố Minh lại không tin được ai cả.

Tấm gương nhà họ Lục rành rành ra đó cơ mà, nhưng mà con cò ma Cố Hân chắc không lọt vào mắt xanh của anh em anh ta đâu nhỉ?

Để anh nghĩ xem Từ Khiêm thì có Lục Nghi An, Trần Cảnh Hoài thì lại đang yêu đương nồng nhiệt với Hoàng Giản Ái, vậy chỉ còn lại tên Lục Nghiên Trung già mà cổ hủ đó thôi.

Lâu nay anh ta không yêu ai, không lẽ nay đổi gu ta, mà cũng không đúng. Lục Nghiên Trung đã từng tuyên bố là sẽ không yêu đương em gái của anh em mà.

Với lại hai người này quen biết nhau lâu rồi, cho nên Cố Minh cũng không chắc chắn nữa.

Mà nếu yêu thì yêu lâu rồi, sau anh ta điều tra thấy hai người này đâu có gì đâu, thậm chí khi Lục Nghiên Trung đi du học mấy năm Cố Hân còn bị anh ngăn cấm mà. Lấy đâu ra thời gian mà yêu đương.

Tức thiệt chứ! Cái con nhỏ chết bầm này. Lúc nào cũng làm anh ta lo lắng hết đó.

Đêm đó Cố Minh tức đến độ không ngủ được, chỉ nhìn thấy anh em mình ai cũng khả nghi cả, nhưng vì không phải gu nên sau một đêm suy nghĩ nên đã bỏ qua tất cả.

----------

Sáng hôm sau.

Khi cả phòng thức dậy ai cũng còn ngáy ngủ, chỉ có Thanh Thanh dậy từ sớm tập thể dục rồi phụ trách đi mua đồ ăn sáng cho mọi người thôi.

Khi Cố Hân lấy điện thoại xem thì cuộc gọi nhỡ của anh trai có rất nhiều, hơn 50 cuộc lận. Cố Hân nhìn mà giật giật lông mày. Gọi gì mà lắm thế.

"Anh hai". Cố Hân gọi lại, lúc này cô đang đi học.

"Ừm. Tan học anh đưa em đi ăn". Cố Minh ngáp một cái, hôm qua đến bốn giờ sáng anh ta mới ngủ.

"À vâng". Cố Hân đồng ý rồi tắt máy.

Anh trai cô gọi nhiều như thế thì chắc có chuyện rồi, nên Cố Hân đồng ý ngay.

----------

Sau khi tan học thì Cố Hân đi ra cổng trường ngay, lúc này Cố Minh đã đứng đợi sẵn ở đó.

"Anh hai".

"Ừm! Lên xe đi". Anh mở cửa cho em gái mình.

Khi hai anh em lên xe thì, anh mới chậm rãi lái xe rời đi.

Đến một nhà hàng, anh gọi những món mà Cố Hân thích.

Khi Cố Hân đang ăn thì anh mới lên tiếng.

"Em đang quen bạn trai à ". Cố Minh gấp cho em mình một miếng thịt.

"Hả. Đâu có ạ".

"Vậy đây là cái gì". Cố Minh đưa điện thoại cho Cố Hân xem, bên trong là một tấm hình, bức ảnh học trưởng lấy lá rơi xuống cho cô.

"À! Hôm qua lúc đó á...". Cố Hân kể lại tất cả.

Từ chuyện anh trai Lục Nghi An mời đi ăn cho đến chuyện cô lỡ hẹn vì gặp học trưởng trường cấp ba cũ, nên hẹn nhau đi ăn.

"Còn về hình ảnh trong hình thì khi đó lá rơi xuống đầu em nên anh ấy lấy thôi ạ. Chứ em không có yêu đương ai hết".

"Ừm! Anh không cấm em yêu ai, nhưng yêu ai cũng không được giấu gia đình, ngoài đường cạm bẫy nhiều, em con gái nên rất được để ý đến". Cố Minh dặn dò em mình, nhà chỉ có hai anh em nên anh luôn quan tâm thương yêu hết lòng với Cố Hân.

"Vâng ạ". Cố Hân gật đầu.

Chỉ là hiện tại cô ấy đang cảm nắng anh Nghiên Trung nên vẫn không thể nói ra, lỡ đâu nói ra mà anh ấy lại từ chối rồi sao. Ngại lắm!!!

Cô định sẽ từ từ tìm hiểu anh, rồi khi đó mới thổ lộ, nếu Lục Nghiên Trung không thích cô thì khi đó cũng đỡ ngại hơn.

------------

Khi xác định được Cố Hân không có bạn trai thì Cố Minh cũng bớt lo lại.

Nhưng mà vẫn phải để ý mới được, tránh cho em gái mình gặp chuyện không may. Thói đời nhiều người xấu xa và cạm bẫy nhiều, em gái xinh như thế luôn có rất nhiều người dòm ngó.

Sau khi ăn xong thì anh đưa Cố Hân về trường, nhưng khi vừa mới chuẩn bị lên xe thì gặp Lục Nghiên Trung đang đi với một cô gái khác.

Cố Hân thấy thế lòng đầy hụt hẫng! Anh có bạn gái rồi sao. Là cô gái hôm bữa mà! Nhưng anh nói là người yêu cũ mà không lẽ họ đã hàn gắn lại sao. Cố Hân lúc này vô cùng tự ti về bản thân mình.

Hai người họ không thấy cô, nhưng cô gái đó lại nhìn thấy Cố Hân thì mở một nụ cười dành cho người chiến thắng. Cô ta còn ôm lấy cánh tay của Lục Nghiên Trung nữa!!!

Cười nói nói cười vui vẻ thế cơ mà!! Cố Hân bực bội bước vào xe.

Đồ xấu xa!!!

Cố Minh lái xe đưa cô về ký túc xá trường, sau một hồi dặn dò trên xe nhưng Cố Hân lại nghe tai này rồi lọt qua tai kia hết. Hoàn toàn không nhớ anh hai mình nói cái gì.

Đầu óc Cố Hân chỉ dừng lại để ý đến cảnh Lục Nghiên Trung và cô gái kia thân mật mà thôi.

Mang tâm trạng không tốt đi vào ký túc xá! Lúc đi đến Cố Hân còn chạm mặt với Cao Từ Sơn nữa. Nhưng lại không hề để ý, chỉ buồn rầu lo âu đi lên ký túc xá mà thôi.

Hắn ta thấy Cố Hân là biết được bạn cùng phòng của Lục Nghi An nên có chút vui mừng.

Cố Hân này nhìn rất đáng yêu, nhưng nếu không quen được Lục Nghi An thì tìm Cố Hân cũng rất được. Cô ấy cũng không hề thua kém ai cả.

Thế là mục tiêu của hắn ta từ từ chuyển sang phía Cố Hân.

Hắn vốn muốn gọi Cố Hân lại nhưng ngặt nỗi vẫn còn có bạn gái mới mà hắn vừa mới quen nên tạm thời tìm thời cơ khác vậy.

Hắn ta tiếc nuối bỏ đi.

------------

Vào lúc được Khanh Từ ôm lấy cánh tay thì Lục Nghiên Trung vô cùng ngạc nhiên, nhưng vì khi bước vô nhà hàng nên vì phép lịch sự nên anh không tiện bỏ tay ra. Đến khi khuất bóng nhân viên thì liền bỏ tay cô ta ra ngay.

Đáng lẽ anh muốn hẹn Cố Hân đi ăn nhưng vì nghe nói Cố Minh đã đón đi ăn, nên anh cũng không tiện làm phiền.

Đúng lúc này thì nhận được điện thoại của Khanh Từ hẹn anh đi ăn trưa. Phép lịch sự nên Lục Nghiên Trung không từ chối. Dù sao họ cũng có hai ba năm quen nhau, là người quen cả nên cũng không có gì phải xa lạ.

"Em muốn ăn gì thì gọi đi". Lục Nghiên Trung đưa menu rồi cười với Khanh Từ.

Cô ấy gọi vài món mà mình thích rồi cũng gọi luôn cho Lục Nghiên Trung.

Hai người họ ôn lại chuyện xưa rất nhiều.

"Lần này em về là muốn ở lại đây luôn hay là về chơi thôi".

"Em về ở luôn! Dù sao cũng đi nhiều năm rồi. Nên ba mẹ cũng muốn em giúp họ phát triển công việc ". Cô ta uống một hớp rượu rồi nói.

"Ừm". Lục Nghiên Trung cũng không nói gì thêm. Anh có chút nhớ Cố Hân rồi.

Không biết cô bé giờ đang làm gì nhỉ. Có nhớ anh không.???

"Chuyện hôm trước thật tình xin lỗi anh nhé".

"Không có gì đâu. Dù sao người gây ra lỗi cũng không phải là em."

"Nhưng em ấy là em gái em! Nên em xin lỗi là chuyện bình thường ".

Lục Nghiên Trung không trả lời cô ta. Chuyện này nếu là Cố Hân thì sẽ xử lý sao nhỉ. Chắc cô bé sẽ rất nóng tính cho xem.

"Cô bé hôm bữa anh là em gái anh à".

"Không! Là em của Cố Minh".

Thì ra là con gái nhà họ Cố, xem ra không phải ngọn đèn cạn rồi. Cô ta phải tính cách mới được.

Khi nãy gặp cô ta cố tình ôm lấy tay của Lục Nghiên Trung chủ yếu muốn chọc tức Cố Hân mà thôi. Nhìn từ xa thấy sắc mặt của Cố Hân không tốt Khanh Từ vô cùng vui vẻ.

Tranh với cô ta à! Còn lâu mới thắng được nhé. Nhóc con !

----------

Ăn xong Lục Nghiên Trung lái xe đưa Khanh Từ về nhà, Khanh Từ muốn anh vào ngồi uống nước nhưng anh lại nói mình có việc nên đành lỡ hẹn, nên hẹn lại khi khác.

Cô ta rất cục hứng nhưng cũng không để lộ cảm xúc, chỉ cười rồi gật đầu đi vô nhà.

Lục Nghiên Trung lái xe được một đoạn thì liền cho xe tấp vào lề. Anh soạn một tin nhắn cho Cố Hân nói muốn hẹn cô đi uống nước, hôm nay có hát Acoustic nên hỏi cô có muốn đi xem không.

Khi nhận được tin nhắn thì Cố Hân có chút ngạc nhiên nhưng trong lòng vẫn bực bội vì thấy cảnh đó, anh vốn không có bạn gái mà. Sao lại thân thiết với người khác thế!!!

Nhưng mà Cố Hân rất thích nghe Acoustic, nên có chút do dự.

"Được không em". Lục Nghiên Trung gửi đến một tin nhắn nữa. "Anh ở cách trường em không xa, anh đến đón em nhé".

Vì không cưỡng lại được cám dỗ nên rất nhanh Cố Hân liền đồng ý. Cô ấy thay một váy màu cam ngắn đến đầu gối, và trang điểm nhẹ.

"Cậu đi đâu à". Lục Nghi An vừa đi vào trên tay còn cầm một bịch bim bim nên hỏi Cố Hân.

"Ừm! Tớ có hẹn với bạn, nên đi một chút rồi về ". Cố Hân cố gắng che giấu Lục Nghi An!

"Ừm. Đi vui nhé ". Lục Nghi An nằm trên giường chơi game.

Cố Hân cười, sau khi chuẩn bị xong thì cô ấy đi ra cổng, lúc này Lục Nghiên Trung đã đứng đợi cô sẵn.

Chậm rãi bước lại gần anh, trên môi nở một nụ cười rất tươi.

Hôm nay cô bé xinh quá! Lục Nghiên Trung cũng bọ cô hớp hồn rồi, nhưng vội lấy lại cảm xúc, tránh cho cô bé giật mình anh mở ghế phụ cho Cố Hân ngồi lên, và vội khởi động lái xe đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK