Sân bay lớn nhất thành phố S
"Két!" Phương Thần thắng gấp lại bước xuống xe vội vã chạy đi tìm Clara anh chạy khắp nơi tìm kiếm hy vọng có thể nhìn thấy hình bóng của cô nhưng tìm mãi vẫn không nhìn thấy cô đâu. Một hồi lâu, Phương Thần quay trở vào trong xe anh gục đầu, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống:
"Tại sao em lại ngốc đến như vậy? Tại sao em lại không nói cho anh biết chứ?"
Nước L.E, tại một thị trấn nhỏ.
Clara đi đến một căn nhà không lớn quá cũng không nhỏ bề ngoài rất đơn giản cô đứng ở cửa hỏi vọng vào:
"Xin hỏi có ai ở bên trong không?"
Bên trong, một đứa bé trai tầm bảy tám tuổi bước ra nhìn cô đôi mắt to tròn nhìn cô hỏi:
"Chị tìm ai? Khoan đã! Chẳng lẽ chị chính là người đã gọi điện muốn ở nhờ ở đây một thời gian sao?"
Clara mỉm cười gật đầu:"Đúng vậy! Chị chính là người đã gọi điện đến muốn đến đây ở nhờ một thời gian."
"Ba mẹ ơi! Chị đặt phòng đã đến rồi." Đứa bé trai ấy lật đật chạy vào trong gọi ba mẹ lớn.
Clara bật cười với sự đáng yêu của cậu bé, bên trong cậu bé bước ra cùng với ba mẹ của mình, ba mẹ của cô vừa nhìn rõ cô liền hoảng hốt hành lễ:
"Công chúa!"
Clara có chút bất ngờ đỡ hai người dậy:"Hai người đừng có hành lễ anh chị cứ xem em là một người khách bình thường là được rồi."
Hai vợ chồng nhìn nhau, người vợ tên là Layla khẽ hỏi cô:
"Người thật sự chính là người đã gọi điện đặt phòng sao?"
Clara gật đầu đáp:"Đúng vậy! Em chính là người đã gọi điện đặt phòng. Chẳng lẽ bây giờ không còn phòng nữa sao?"
"Còn! Còn chứ! Công chúa! Người muốn ở đây bao lâu cũng được." Hai vợ chồng vội nói với cô.
"Hai người đừng gọi em là công chúa nữa cứ gọi thẳng lên em là Clara là được rồi. Hai người gọi đi! Clara."
Hai vợ chồng mặt mày vặn vẹo nhìn nhau rồi cố gắng gọi:"Clara!"
Clara gương mặt vui vẻ vô cùng:"Như vậy mới được chứ. Vậy em để hành lý vào phòng được không?"
"Được! Được!" Layla kéo con trai của cô là Nolan tránh sang một bên, chồng của cô là Paul kéo hành lý giúp cô dẫn cô vào trong phòng của mình. Căn phòng của cô đơn giản nhưng rất đẹp cô rất thích căn phòng như thế, Layla nói với cô:
"Em cứ nghỉ ngơi đi nếu có chuyện gì thì cứ gọi anh chị."
"Vâng! Em biết rồi!" Clara gật đầu cười nhẹ, Layla đóng cửa lại cho cô nghỉ ngơi.
Thành phố S, quán bar Lovers
"Thần! Cậu đừng có uống nữa cậu muốn chết hay sao mà uống nhiều như vậy?" Tần Đình Danh giật lấy ly rượu từ trong tay của Phương Thần quát lớn.
Phương Thần vẫn ngồi im không nói gì, bốn người các anh chỉ biết nhìn rồi thở dài lắc đầu, đột nhiên Âu Hoằng Phong nhớ ra chuyện gì đó bèn hỏi Dạ Thành Đông:
"Thành Đông! Tôi hỏi cậu có phải chuyện của Clara cậu đã biết ngay từ đầu rồi không? Nếu không thì tại sao cậu lại bảo Thần đến Phương thị còn nữa lúc Âu Dương Dật Huân nói ra sự thật ai nấy đều kinh ngạc chỉ có cậu là bình thường cũng không nói gì cả."
Dạ Thành Đông cười mỉm gật đầu thừa nhận:
" Quả thật là tôi đã biết trước những chuyện này nhưng tôi cũng chỉ là biết trước các cậu có vài ngày thôi với lại Clara không cho tôi nói với mọi người nên cũng không thể trách tôi được."
Bỗng nhiên, Phương Thần quay người nhìn Dạ Thành Đông hỏi anh:
"Thành Đông! Cậu có biết Tiểu Vân hiện tại đang ở đâu không? Chắc cậu biết mà đúng không?"
Dạ Thành Đông lắc đầu nhìn anh đáp:"Tôi không biết em ấy hiện tại đang ở đâu cả em ấy không hề nói cho tôi và Quyên Quyên biết. Cậu hãy hỏi Âu Dương Dật Huân và Hoàng Gia Vỹ xem sao tôi nghĩ là bọn họ biết đó."
Phương Thần thất vọng, buồn bã nói:"Tôi đã hỏi rồi nhưng bọn họ không nói cho tôi biết."
"Vậy thì chịu thôi không còn cách nào cả bây giờ cậu phải đợi Clara chủ động liên lạc với chúng ta thôi chứ bọn tôi đã giúp cậu hết sức rồi." Dạ Thành Đông thở dài, khẽ lắc đầu nói.
Dạ viên
Bạch Nhã Băng, Tô Vũ, Tô Khiết Du đến Dạ viên gặp Hạ Tử Quyên, Bạch Nhã Băng trách móc Hạ Tử Quyên với giọng nói giận dỗi:
"Quyên Quyên! Tại sao cậu biết chuyện của Clara mà lại không nói cho bọn tớ biết chứ? Làm tớ cứ trách móc không thèm nói chuyện với Clara chắc là Clara buồn tớ lắm luôn."
"Đúng vậy đó! Tại sao chị lại không nói chứ?" Tô Vũ là người tiếp theo trách móc Hạ Tử Quyên.
Hạ Tử Quyên dở khóc dở cười nói:"Tớ cũng chỉ là mới biết đây thôi với lại Clara không cho tớ nói ra thì làm sao tớ có thể nói được lỡ như tớ nói ra nó không chịu nhìn mặt tớ hay là biến mất luôn thì tớ phải làm sao đây?"
Tô Khiết Du không nhanh không chậm hỏi Hạ Tử Quyên:
"Vậy bây giờ chị có biết Clara đang ở đâu không?"
Hạ Tử Quyên lắc đầu trả lời:"Không! Chị không biết chị cũng đang cho người tìm kiếm đây nhưng vẫn không có kết quả gì chị có gọi điện hỏi anh của chị nhưng anh ấy cũng nói rằng Clara không có quay về hoàng cung anh ấy nói sẽ cho người tìm kiếm Clara."
"Clara đúng là... Cái gì cũng tự ý quyết định một mình không bàn bạc với ai hết lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Bây giờ lại còn chơi trò mất tích nữa chứ?" Bạch Nhã Băng vừa lo lắng vừa trách móc Clara.
Hạ Tử Quyên cất giọng:" Cậu đừng có lo lắng quá chắc là Clara chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi đợi một thời gian nữa chắc là Clara sẽ chủ động liên lạc với chúng ta thôi."
Bạch Nhã Băng thở dài, ủ rũ:"Tớ cũng mong là vậy đợi sau khi Clara quay về tớ nhất định sẽ cho cậu ấy biết tay dám giấu tớ chuyện quan trọng như vậy."
"Được! Tất cả chúng ta sẽ cho em ấy biết tay đi mà cũng không nói cho ai hay biết gì cả." Hạ Tử Quyên bật cười hùa theo.
Danh Sách Chương: