Niềm vui ban đầu biến thành buồn bã, tay cầm thư của cô run lên, lá thư lặng lẽ rơi vũng nước cạn, nước làm mềm tờ giấy mỏng, nhòe đi từ con chữ.
Cô thẫn thờ ngồi trên ghế đá, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phía chân trời, bầu trời như thấu hiểu nổi buồn, thấm đượm màu đỏ chết chóc.
Toàn thân Ngọc Thuần phát run, lạnh lẽo xuyên thấu qua da thịt thấm sâu vào xương tủy, lồng ngực truyền đến từng cơn đau nhói, khiến cô hít thở khó khăn.
Ngọc Thuần cùng Chi Ái ngồi ngoài hành lang, đêm hôm nay không có trăng, tối đen một mảng như chính tương lai mình phía trước.
Chi Ái lo lắng trộm quan sát sắc mặt Ngọc Thuần, nể sợ chẳng dám ho he.
Cô biết Chi Ái lo lắng cho mình, chính cô cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo?
Trước mặt cô là rừng sâu không lối, cô lại không biết đi thế nào?
Ngọc Thuần thức trắng cả đêm, không có cách nào chìm vào giấc ngủ, trong đêm tối Ngọc Thuần trốn mình trong chăn khóc thầm.
Cả ngày chỉ nghe tiếng khóc tang bị thương đau xé tim gan, Ngọc Thuần không biết bọn họ thật tình hay giả ý, vì sự ra đi của mẹ mà đau lòng.
Chỉ có mình cô từ đầu đến cuối không khóc, cũng không nói gì. Cô trốn trong góc nhìn đám người đi đi lại lại, lòng lạnh như băng. Truyện Sắc
Ngọc Thuần nhìn bộ y phục trắng mình mặc trên người, lần thứ hai trải qua nỗi đau mất mẹ.
Ngọc Thuần cười xót xa, cô lại mất mẹ, lại trở thành cô nhi. Ông trời có phải đang trêu đùa cô không? Cho Ngọc Thuần hy vọng, rồi vô tình đoạt đi?
Trọng Huấn chú ý đến em gái trong góc vắng, cô yên lặng ngồi ở đó, nét mặt buồn rầu, ảm đạm.
Anh đi qua, nhẹ nhàng lên tiếng: “Đừng ngồi ở đó nữa, em ra ngoài ăn tí gì đi.”
Trọng Huấn nắm tay Ngọc Thuần mới phát hiện tay cô lạnh như băng.
Ngọc Thuần lên tiếng hỏi: “Đó là thật sao?”
Trọng Huấn biết cô đang hỏi điều gì, anh dù không muốn tin, vẫn phải tin đó là sự thật.
Ngày thứ bảy đến Tú Khê, buổi tối không ngủ được, bà Tú Huệ bèn ra ngoài đi dạo, do không nhìn rõ đường nên đã trượt chân ngã xuống sông.
Cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ, mẹ là người nghiêm khắc đối với bản thân, sẽ không vì buổi tối không ngủ được mà ra ngoài đi dạo. Bà là người cẩn thận, dù cho đi dạo, cũng không đến mức trượt chân ngã xuống.
Một người trưởng thành ngã xuống, tạo ra tiếng động lớn mà không ai phát hiện ra. Là không phát hiện ra, hay cố tình không phát hiện?
Ngọc Thuần nhớ đến mẹ trước khi rời đi còn cùng cô tâm sự, nói rất nhiều, còn muốn gặp lại con gái thất lạc, một người khỏe mạnh sao nói chết là có thể chết.
“Đời người hóa ra ngắn ngủi đến thế, quay đầu đã hết một kiếp, có tiếc nuối cũng muộn màng.” Ngọc Thuần nói trong nước mắt.
Lễ tang kéo dài trong ba ngày, đến viếng đều là người quen. Ngọc Thuần không biết bọn họ, cô lặng lẽ đứng một bên nhìn khói trắng từ lư hương bốc ra mà lòng chua xót, cổ họng nghẹn đắng nỗi bi thương.
Đầu cô đau nhức dữ dội, mắt khô nóng đỏ hoe do ba ngày không ngủ, khiến cho tinh thần cùng thể xác của Ngọc Thuần mệt mỏi không chút sức lực, đến khóc cô cũng không còn sức khóc.
Buổi tối ngày cuối cùng, Ngọc Thuần đốt cho bà một nén hương, trời vào khuya sương xuống lạnh giá, bên cạnh đã không còn ai. Buổi tối là lúc người ta cảm thấy cô đơn nhất, yếu lòng nhất, cũng là lúc sống thật với chính con người mình.
Ngọc Thuần ngồi trên đất, trong cổ họng truyền ra tiếng nức nở đè nén quá lâu, nước mắt đọng ở đầu mũi gan lì không rơi xuống.
Kim Nhã tuổi nhỏ thường hay khóc đòi mẹ, Ngọc Thuần muốn nhưng không thể, cô không thể ở trước mặt người khác khóc lóc đòi mẹ, chỉ có thể đợi lúc không có ai mà khóc.
Ngọc Thuần cũng muốn có mẹ bên cạnh, có mẹ che chở yêu thương, dù ở nơi nào Ngọc Thuần đều là đứa mồ côi mẹ.
Cô dựa vào tường nghỉ ngơi, dây thần kinh căng thẳng bắt ép cô tỉnh táo.
Trọng Huấn ở bên ngoài từ ngửa cổ nhìn sắc trời, rất nhanh thôi trời sẽ sáng, quan tài sẽ hạ thổ, từ nay về sau thứ anh nhìn thấy chỉ là nấm mồ.
Không nhìn thấy gương mặt mẹ, không được cùng bà trải qua từng ngày yên bình. Sẽ chẳng còn những buổi tối ngồi bên nghe mẹ chuyện trò.
Trọng Huấn nén xúc động, anh mở cửa bước vào đúng lúc thấy Ngọc Thuần đóng cửa sổ.
“Em làm gì thế?”
Ngọc Thuần bình tĩnh đáp: “Vừa nãy ngột ngạt quá nên em mở cửa sổ cho thoáng.”
Trọng Huấn gật đầu bỏ qua chủ đề kia, anh thông báo: “Bên ngoài có người đến viếng.”
Ngọc Thuần nhìn ra ngoài, thấy trời tối đen như mực, cô hỏi:
“Khuya thế này còn ai đến viếng nữa?”
Trọng Huấn nuốt nước bọt, anh khó khăn nhắc lại:
“Người đến viếng là người quen, cậu ta bảo vừa biết tin, lại không dám đến buổi sáng sợ gây phiền phức, nên mới đến vào tối muộn.”
Ngọc Thuần rũ mắt, cô hiện tại không được nhiều, người quen thì là người quen, đến viếng xong lại về.
Trọng Huấn ra ngoài mời khách, Ngọc Thuần quay trở lại góc tối quen thuộc, lặng lẽ nhìn bóng mình dưới đất.
Có người bước vào, không lâu sau hương khói bay quanh căn phòng, bước chân từ từ di chuyển một vòng lớn rồi dừng lại trước mặt Ngọc Thuần.
Cô hơi ngẩng lên không ngờ người đến chính là Doãn Kỳ, anh ngồi cạnh cô mắt hướng về ngồi đối diện, bỗng chốc thả rơi tiếng thở dài.
Doãn Kỳ nhìn cô, đã mấy ngày không gặp Ngọc Thuần gầy đi rất nhiều, mặt đã hốc hác, bàn tay lộ rõ những khớp xương gầy yếu.
Anh thủ thỉ bên tai Ngọc Thuần.
“Dù đau lòng cũng phải ăn chút gì đi chứ? Em như thế này, nếu để mẹ nhìn thấy bà sẽ đau lòng không nỡ rời đi, mọi người xung quanh cũng đau lòng, anh cũng thế.”
Hai bàn tay anh xoa nhẹ má cô, vì sự dịu dàng của Doãn Kỳ mà bức tường kiên cố trong lòng Ngọc Thuần sụp đổ, mặt yếu đuối nhất của cô phơi bày ra tất thảy.
Cô cúi đầu cố nén nước mắt, bả vai run lên từng nhịp.
Doãn Kỳ ôm cô vào lòng, cằm lên đỉnh đầu cô, anh vỗ về an ủi.
“Đừng khóc, mọi chuyện cuối cùng sẽ tốt lên thôi, tất cả chúng ta đều sẽ tốt. Có anh ở đây, sẽ không sao đâu.”
Doãn Kỳ khi bé từng trải qua nỗi đau mất mẹ, hơn ai hết anh hiểu rõ tâm trạng của Ngọc Thuần lúc này. Cô không cần những lời an ủi sáo rỗng, thứ Ngọc Thuần thật sự cần là một người có thể bộc bạch nỗi lòng.
Anh lắng nghe lời cô nói, cho cô điểm tựa vào, giúp cô lau nước mắt.
Ngọc Thuần hít sâu ổn định tâm tình, khi khóc mắt sẽ đỏ, mũi và má cũng đỏ theo.
“Về đi!” Cô đẩy anh ra, mở miệng đuổi khách.
“Đã khuya lắm rồi, mau về ngủ đi, đừng ở đây nữa.”
Ngọc Thuần lúc này không muốn ai vì mình mà chịu bất cứ tổn thương nào. Ngọc Thuần phủi tàn hương trên bàn thờ, khó xử muốn nói lại thôi.
Nương theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào, mặt trời trồi lên thổi tan màn đêm yên tĩnh.
Con ngươi Ngọc Thuần hơi động, cô vò góc áo, chua xót nói:
“Muốn đợi mẹ về nói với mẹ con có người mình thích rồi, nhưng lại không đợi mẹ về được.” Ngọc Thuần xoa mũi, cô lại muốn khóc.
“Con không phải là người mơ mộng, cũng không biết tương lai thế nào. Làm tốt việc trong tay, trải qua từng ngày bình dị, là hiện tại, tương lai con muốn hướng tới.”
Ngọc Thuần sẽ vì tương lai mà làm tốt hiện tại.
“Mẹ… biết được bí mật của con rồi, mẹ đừng giận con nhé! Con thương mẹ như mẹ ruột của mình!”
Con người khi sống vì quyền lợi đấu đá tranh giành, đến khi chết vẫn không thoát khỏi hai chữ quyền lợi.
Kẻ lớn mạnh được vinh quang, kẻ yếu thế ngậm ngùi phía sau. Cuộc sống vốn đã không có công bằng.
Nhiều ngày không nghỉ ngơi, Ngọc Thuần vừa đặt lưng lên giường đã thiếp đi.
Kìm nén quá lâu, bức bối sinh bệnh. Mí mắt cô nặng trĩu, cơn buồn ngủ đánh úp tới, bên tai là tiếng của Trọng Huấn từ rất xa, xa đến mức Ngọc Thuần cảm thấy không chân thật.
Lúc cô tỉnh dậy đã là buổi tối của ngày hôm sau, lòng cô trống rỗng, yếu ớt duy trì hơi thở nhìn sắc trời tối đen.