Một trong hai gã lên tiếng trước: “Mày đã trả bao nhiêu tiền cho tụi thằng Xám?”
Giọng nam khác vang lên, tiếng nói có phần rụt rè: “Anh cứ yên tâm, cái giả phải trả lần này thấp hơn lần trước nửa giá.”
Tên kia chửi rủa: “Thằng ngu, nó bán cho mày với cái giá rẻ mạt vậy, hàng không phải là mụ già sáu chục tuổi hả?”
“Anh cứ yên tâm, tụi thằng Xám không treo đầu dê bán thịt chó đâu, bọn nó làm ăn uy tính lắm.”
Ngọc Thuần lờ mờ thấy hai bóng đen trước mặt, một trong hai thì tay sờ lên mặt cô. Giọng cười đểu cáng của gã đàn ông bật lên trong căn phòng vắng.
“Cũng được đó, lần này coi như mày giỏi, đợi về tao thưởng thêm.”
Ngọc Thuần nhíu mày, cô mở choàng mắt, hốt hoảng bật dậy, nhìn hai gã xa lạ trước mắt, cùng bàn tay không yên phận của gã kia, Ngọc Thuần la lên.
“Các người là ai? Mau bỏ tay ra!”
Gã đàn ông đã sờ lên mặt cô nhe răng cười, hắn ta cất tiếng khàn khàn.
“Thằng Xám tìm đâu ra hàng tốt thế, nhưng mà có hơi bẩn nhỉ.”
Hắn sờ cằm, trầm tư nhìn vào bàn tay dính máu và váy dính bùn của cô.
Tên kế bên lên tiếng bênh vực: “Bẩn bên ngoài thôi, bên trong sạch là được. Cứ lột bên ngoài ra là sạch mà.”
Hai gã nhìn nhau cười ha hả. Riêng Ngọc Thuần cô sợ tái xanh mặt, bàn tay nắm chặt tà áo run rẩy cực độ.
Ngọc Thuần thút thít, cô cắn môi đến bật máu, ép bản thân tỉnh táo. Ngọc Thuần dặn lòng mình phải bình tĩnh, chuyện trước mắt là tìm đường thoát thân.
Ánh mắt vô tình va vào con dao vắt trên thắt lưng gã, một suy nghĩ táo bạo nảy ra lên trong đầu Ngọc Thuần.
Tận mắt chứng kiến gã sáp vào, nhìn con dao mỗi lúc một lần, Ngọc Thuần đánh liều vươn tay rút dao trên thắt lưng gã, cô vung dao chém thẳng vào mặt hắn, máu bắn ra tung tóe.
Ngọc Thuần lảo đảo đứng lên, nương nhờ bức tường mà đứng thẳng.
Gã ta ôm mặt la lên thất thanh, tên còn lại muốn xông vào nhưng lại ngại con dao trên tay Ngọc Thuần. Cô chĩa mũi dao về phía hắn, lên giọng cảnh cáo.
“Các người không được qua đây, nếu các người qua tôi sẽ giết chết các người. Bằng không…”
Đến đường cùng, Ngọc Thuần chĩa mũi dao vào ngực mình: “Tôi sẽ tự kết liễu, đến khi đó các người đừng mong yên thân.”
Không ai dám bước lên, bọn chúng sợ liên can, sợ chuyện xấu mình bại lộ.
Tìm thấy cơ hội Ngọc Thuần tung cửa chạy ra ngoài, cô lau nước mắt bỏ chạy một mạch. Ngọc Thuần không dám quay đầu nhìn, mệt cũng không dám dừng lại.
Đằng sau là tiếng hét dữ tợn của bọn Xám, giữa nhiều lối rẽ cô không biết bản thân nên chạy về đâu, đến nhà họ Chu hay về nhà chị, tất cả đều quá xa, cô không có đủ sức để chạy đến.
Những người Ngọc Thuần quen biết đều ở rất xa, người ở gần nhất chí có thể là…
Băng qua con dường lơn, rẽ vào lối bên phải, cô dùng hết sức bình sinh phóng về phía trước, cuộc đua cùng quỷ dữ Ngọc Thuần phải là người chiến thắng.
Cô cố đẩy cửa nhưng bất thành, cánh cửa đứng yên không chút xê dịch. Cô hét lên, vừa hét vừa đập cửa ầm ầm, trông mong gọi được người bên trong, đằng xa bóng dáng tụi Xám càng lúc càng rõ nét, càng đến cô càng sốt ruột, Ngọc Thuần khóc nấc lên bàn tay dần trượt xuống.
Khi bản thân ở bến bờ tuyệt vọng, thì cửa lớn chầm chập mở ra, Ngọc Thuần bám víu cánh tay người kia chạy vào bên trong, cất tiếng sợ sệt.
“Bọn chúng đuổi theo em, bọn chúng…”
Ngọc Thuần nói không thành tiếng, cô chỉ tay ra bên ngoài ánh mắt khẩn cầu.
Thuận theo lời cô, Doãn Kỳ nhìn ra ngoài cửa, bọn xấu kia tìm người không gặp, nên từ bỏ rời đi.
“Bọn chúng đi chưa?”
Ngọc Thuần nắm tay anh, lòng bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt anh lạnh toát. Doãn Kỳ sửng sốt nắm tay cô, máu dính lan cả vào tay anh, nhìn thấy một thân nhếch nhác của Ngọc Thuần, cùng nỗi sợ trên gương mặt kia.
“Bọn chúng đã đi rồi, không sao đâu, em an toàn rồi.”
Doãn Kỳ đưa cô vào phòng mình, nhúng cả hai bàn tay Ngọc Thuần vào nước ấm, vừa xoa vừa hỏi.
“Chúng nó là ai, vì sao đuổi theo em, còn cả…”
Anh nhìn vào phần váy lấm lem bùn đất kia, tuy không nói ra, nhưng thái độ đã thể hiện rằng anh rất khó chịu.
Ngọc Thuần vừa lau tay vừa nói, mái tóc bê bết mồ hôi lẫn cả bụi bẩn cùng nước mắt.
“Em không biết, bọn họ đưa em đến căn nhà hoang, sau đó…”
Sau đó thế nào thì ai cũng đoán được. Nếu đêm nay cô không chạy thoát, nếu đêm nay cánh cửa không mở ra… Ngọc Thuần nhắm chặt hai mắt, không có can đảm để nghĩ đến chuyện đáng sợ kia nữa.
“Giờ đã không sao nữa rồi.” Hai tay anh ôm lấy gương mặt cô, thủ thỉ bên tai: “Bọn ác kia đã đi, em đừng sợ. Ở đây bọn chúng không dám vào đâu.”
Cô biết những lời anh nói là thật, càng tin vào nó hơn, Ngọc Thuần không sợ gì cả, mọi thứ đã trôi qua, cô có thể an tâm ngồi xuống được rồi.