Đàm Hương nghe tin con gái cùng con rể quay về, làm bà ta vui đến không cần ăn cơm cũng no.
Đàm Hương sai người dọn dẹp phòng cho con gái, còn mua thêm đống đồ mới về trang trí.
"Canh sườn hầm hạt sen này ngon quá!"
"Anh ăn ba chén rồi chưa no sao?"
Trọng Huấn tự múc cho mình thêm một chén, chẳng màng đến ánh mắt săm soi của Ngọc Thuần.
"Anh muốn ăn bao nhiêu chén thì kệ xác anh. Em có thời gian thì đi tìm chồng đi, định thành bà già hả?"
Ngọc Thuần bĩu môi đá mạnh chân anh.
"Suốt ngày bắt em lấy chồng. Sao anh không đi lấy vợ đi, anh lớn không lập gia đình sao em nhỏ dám vượt mặt anh."
Ngọc Thuần chống cằm cười ẩn ý.
Trọng Huấn nhớ ra chuyện quan trọng, anh đập bàn khiến Ngọc Thuần sặc canh ho sặc sụa.
"Cái gì vậy?" Cô bịt miệng, khom lưng ho: "Đột nhiên lại đập bàn? Có cần em gọi thầy pháp đến trừ ta cho anh không?"
"Cái thằng em dẫn về đó..."
"Thằng... Trọng Yến sao?"
Trọng Huấn gật đầu lia lịa: "Đúng rồi, cái thằng đó dạo này hay đi chung với Thuận lắm, em liệu sao thì liệu."
Ngọc Thuần thản nhiên đáp: "Ừ em biết mà."
Trọng Huấn đặt chén cơm xuống bàn, hai mắt anh mở to kinh ngạc không nói thành lời. Ngọc Thuần biết anh trai đang nghĩ gì trong đầu, cô mỉm cười múc thêm canh cho anh.
"Em biết anh đang nghĩ gì, về chuyện này em không có ý kiến. Trong mắt em, anh và Trọng Yến như nhau, hai người thích ai muốn bên ai em đều ủng hộ. Huống gì Trọng Yến không xấu, ngược lại em ấy là người thẳng thắn, chính trực. Nếu Trọng Yến và Hoài Thuận ở bên nhau, em sẽ ủng hộ hai tay."
Trọng Huấn thu lại nét đùa cợt, anh thận trọng nhắc nhở.
"Một Kim Bội đã đủ, nếu em còn nhúng tay vào chuyện thế này, đến lúc cha nổi trận lôi đình, đến anh cũng không giúp được em."
Ngọc Thuần đã nghĩ đến chuyện này hàng trăm lần, nhưng tiếc tất cả đều có chung một đáp án rằng cô không hối hận. Cha nổi trận lôi đình thì sao? Cùng lắm đánh cô nhiều hơn chút thôi.
"Yên tâm đi, em sẽ không rơi vào tình huống đó đâu."
Vì những người mình yêu thương, dù khó cỡ nào cô cũng vượt qua.
"Mà anh nè, em cứ thắc mắc hoài, Trọng Huấn Trọng Yến tên khá giống tính tình cũng giống..." Ngọc Thuần cắn đầu đũa, cười tinh nghịch: "Hai người có phải anh em không?"
"Ý em nói thằng đó là con rơi của cha à?"
Trọng Huấn gãi thái dương, thuận theo lời Ngọc Thuần nghiền ngẫm xác thực, những gì Ngọc Thuần nói có phần đúng. Anh hoài nghi liệu Trọng Yến có phải là kết của cha, trong lần dạo chơi nào đó.
"Chắc không phải đâu." Ngọc Thuần lắc đầu, phủ nhận suy đoán của mình và anh.
"Tại sao không phải?"
"Linh cảm thôi, anh không biết à linh cảm của nữ nhi đa phần là đúng."
Ngày mười tháng tám, cô em lấy chồng xa nhà Quyên Nhi trở về trước sự chào đón người thân, bà Tú Huệ đặc biệt dặn dò nhà bếp nấu các món mà Quyên Nhi thích ăn, bữa cơm sôi nổi hơn ngày thường, người nhà hết hỏi Quyên Nhi cái này lại hỏi con rể Quân Sơn cái kia, đến mức Quyên Nhi lúng túng không kịp trả lời.
Ngọc Thuần chọn cho mình vị trí cuối bàn ít người chú ý đến, mặc kệ sự đời mà tận hưởng những món ngon. Ăn được vài muỗng, lại lén lút nhìn em gái Hoài Thuận đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngọc Thuần lấy làm thích thú, cô ghé sát Hoài Thuần thủ thỉ vào tai em ấy.
"Em gái em thích Trọng Yến à?"
Hoài Thuận giật bắn mình, gò má đỏ ửng, cô thẹn thùng đáp.
"Em... hình như có hơi... thích!" Hoài Thuận khuấy canh trong chén mình, động tác khuấy nhanh khiến vài giọt canh bắn ra ngoài.
Ngọc Thuần che miệng cười thầm, cô tỏ vẻ nghi hoặc.
"Từ khi nào?Trọng Yến có thích em không?"
"Em không biết cũng không dám hỏi."
Ngọc Thuần chán nản lắc đầu, không biết thằng nhóc Trọng Yến này gặp phải vận may gì, được cô gái nhỏ xinh thích, đã thế còn õng ẹo lạnh lùng với người ta.
"Trọng Yến không tốt tính cho lắm, nói thẳng ra là nó xấu tính cực ấy, ngay cả chị đôi khi còn phải sợ nó mấy phần. Nếu em thật sự thích Trọng Yến, mong em có thể mang phần tươi đẹp nhất thế gian, đối xử tốt với nó."
Vì Ngọc Thuần tin vạn vật trên đời đều có thể dùng tình yêu cảm hóa, dù là một trái tim lạnh lẽo, hay một trái tim đầy thương tích cũng được chữa lành.
Dùng chân thành đối tốt với chân ái.
Hoài Thuận gật đầu, giọng nói nghẹn ngào xúc động.
"Em từng nghe mẹ nói, điều hạnh phúc nhất trần đời, không phải có trong tay gấm vóc lụa là. Hạnh phúc chính là cuộc sống bình đạm cùng người mình thương yêu, trải qua cay đắng ngọt bùi."
Những người yêu nhau trên đời này xa nhau với muôn vàn lý do, đến cuối cùng đã bỏ lỡ gì, cũng chỉ có bọn họ biết rõ. Hoài Thuận luôn hy vọng, không còn ai đau khổ vì tình, cũng hy vọng chính mình có tình yêu đẹp.
"Mẹ em nói cũng không sai, nếu được sống theo ý mình, thì ai cũng mong cùng người mình yêu thương sống đến đầu bạc răng long, nhưng mà..." Ngọc Thuần thở dài buồn bã: "Mấy ai được sống cuộc sống mình mong muốn chứ. Nhưng chị thấy em rất dũng cảm, người dám theo đuổi điều mình yêu, đều rất dũng cảm."
"Chị sẽ ủng hộ em chứ?"
Vạn vật trước mắt ngưng đọng, Ngọc Thuần mỉm môi, tự thấy mình không bằng cả Hoài Thuận, ít ra em ấy còn dũng cảm làm chuyện mình thích, còn cô? Ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Tình cảm của em không cần ai ủng hộ, chỉ cần em đủ chân thành, nhẫn nại với nó, sớm muộn gì em sẽ được đền đáp."
Hoài Thuận khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh tỏa sáng niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ngọc Thuần đã tiếp thêm hy vọng, động lực để Hoài Thuận tiếp bước trên con đường chông chênh của mình. Cô chỉ cần vậy thôi, không cần mọi người ủng hộ, chỉ mong mọi người thấu cảm.