-Houku muốn ra ngoài làm gì, nhưng thế cũng tốt cho nó.
-Cử đội Yaba Shiki theo sát thiếu chủ.
Người quản gia nghiên người sau đó biến mất.
-Vâng, gia chủ.
…
Fuyumi ngây người nhìn thiếu chủ Houku vận trang phục truyền thống của lễ hộ màu đen tuyền, những họa tiết bông tuyết làm nổi bật làn da trắng óng ánh như bạch ngọc của Houku.
Lúc này cậu đã vén mái tóc lên và búi chúng lên cao, thêm vào đó Houku cũng đã lấy xuống đôi kiếng nên đây là lần đầu tiên Fuyumi được thấy gương mặt của Houku.
Thật đẹp!.
Cả người Houku giờ khắc này tựa như một thiên sứ bóng tối tuyệt mỹ tràn đầy huyền bí.
Houku liếc nhìn gương mặt đã đỏ bừng của Fuyumi thì hơi lên tiếng trêu chọc:
-Không tưởng tượng thủ vệ sứ được mệnh danh Bạo Long – Satsuki Fuyumi cũng có thể bị cảm, nếu để bên thủ vệ sứ nghe được điều này thì chắc họ sẽ tuyệt thực vì khủng hoảng đấy.
Fuyumi nghe Houku nói thế thì giật mình bừng tỉnh và luống cuống xoa mặt khiến Houku cười thoải mái.
Cô ngây ngẩn nhìn thiếu chủ của mình, cô cảm thấy hôm nay thiếu chủ như đổi thành một người khác. Hơn nữa,… nụ nười của thiếu chủ thật đẹp, cô thật mong sao người sẽ mãi luôn cười được như thế.
Houku bước ra đến cổng và nghiên đầu về sau cười ấm áp nói:
-Đi thôi Fuyumi, hôm nay ngươi không là cận vệ của ta mà là một cô gái đi chơi hội thôi nhé.
Fuyumi nhìn nụ cười dịu nhẹ như vầng trăng của thiếu chủ thì cảm thấy trái tim mình chợt đập đập loạn đi một nhịp điệu khác thường.
-Vâng, thiếu chủ.
Houku búng vào trán cô nói:
-Gọi là Houku!...
-Hou…Ho…Houku!...
Phụt!....
Một đám khói bóc lên khỏi gương mặt đỏ bừng của Fuyumi khi cô nói ra cái tên này.
Houku hài lòng sau đó mang Futymi lẩn vào dòng người bên ngoài.
…
-Xác định là hắn?.
-Vâng, tổ tình báo đã điều tra rất kỹ lưỡng về Amasaki Houku. Hôm nay hắn sẽ ra ngoài để dự lễ hội. Tuy rằng hình dáng khác biệt nhưng Fuyumi bên cạnh hơn nữa không có dao động âm dương lực thì không thể nào sai được.
-Lão Renri rất thương yêu tên phế vật này nên chắc chắn sẽ cho đội Ám Sát giả Yaba Shiki theo sau, các ngươi nghĩ thế nào?.
Trong bóng tối vang lên những âm thanh âm trầm.
…
Houku lững lờ đi bên cạnh Fuyumi, bỗng nhiên cậu liếc mắt đầy thâm ý về một hướng khác.
Lại đến rồi, trong suốt hơn tám năm cậu đối mặt vứi hàng tram lần ám sát của những kẻ không muốn cậu bước lên vị trí gia chủ gia tộc Amasaki.
Thế nhưng cậu tất cả đều bị Houku diệt gọn, mục tiêu của cậu chỉ là học tập Âm Dương thuật của gia tộc này, xong việc thì cậu cũng sẽ rời đi. Chức vụ tộc trưởng gì đó, không phải thứ có thể níu chân cậu.
Lũ phiền phức này đã chết vô số nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ!.
Fuyumi cũng nhận ra biểu tình lạ thường của Kouku và quan tâm hỏi:
-Chuyện gì thế Houku?.
Houku nhún vai:
-Thấy được có ruồi bọ bay vào lễ hội nên hơi ngạc nhiên về công tác vệ sinh của bên tổ chức thôi.
Fuyumi bật cười thú vị, chung quanh lễ hội bao phủ kết giới hơn năm nghìn dặm, chỉ có các sinh vật trong sạch, thánh khiết mới có thể vào đây, cô nghĩ là Houku muốn kiếm cớ gì đó để đùa khi bầu không khí giữa hai người quá gượng nhắc.
Hai người đi thăm thú khắp các quầy hàng của lễ hội, cả kinh đô Kikyo rực lên sắc màu huyền ảo của âm dương thuật, các linh vật, những thức thần xinh đẹp, từng đàn linh thể bay lượn như một dòng sông ánh sáng trên bầu trời lễ hội.
Fuyumi mang Houku đi khắp các cửa hàng trò chơi.
Cô ở quầy câu cá tinh linh đã câu được một con tinh linh tím xinh đẹp cùng với Houku sau một hồi khổ cực chiến đấu, cô quý trọng nó như bảo vật vô giá nhất đối với mình.
Lakjhal nhìn hình ảnh thì trong tim cậu bỗng hiện lên một bóng hình một cô gái xinh đẹp ở Cây Thế Giới vùng Hill Sepogon – Nữ Hoàng tinh linh Vilia Sempiure Adoron.
Hình ảnh cô rơi nước mắt trên đỉnh Cây Thế Giới dưới ánh sáng pháo hoa pháp thuật tuyệt đẹp.
Câu nói của Vilia thời khắc ấy vẫn in đậm lên tim Lakjhal, sau khi cậu xóa đi cảm xúc thì nó cảm xúc lúc đó đã tan biến nhưng đến khi lấy lại tình cảm và hình ảnh Fuyumi úc này lại làm dấu ấn đó hiện lên và khảm mạnh vào khiến tim cậu như rỉ máu đau đớn.
Thì ra tình cảm là thứ huyền diệu như thế, không thể xóa bỏ, một khi có được những cảm xúc mãnh liệt như vậy thì nó sẽ đeo đuổi đến khi linh hòn và thân thể tan biến vĩnh viễn mới thôi.
Vận mệnh, kí ức, sự sống và cái chết tất cả đều vô nghĩa trước những cảm xúc mãnh liệt… Nói đúng hơn thì chúng đều chịu sự chi phối của cảm xúc.
Vậy ra đây là lý do khiến “Thần” quan trọng Cảm Xúc, người xem nó là một hiện thân có quyền năng tương đương với tất cả Linh Hồn, Thân Thể, Trí Tuệ và Sức Mạnh.
Nghĩ đến đây bỗng dưng cậu giật mình, nếu vậy những người bị cậu xóa đi ký ức như Ezra, Mikasa…. Nếu các cô gái ấy nhớ lại thì họ sẽ dấn thân tìm kiếm cậu, Lakjhal biết rõ ràng tính cách của hai cô bé này.
Lakjhal nhíu mày lo lắng dùng Mieris quan sát các dòng chảy.
Quả nhiên!. Điều cậu lo lắng đã xảy đến.
…
Xa xôi ở Tây đại lục.
Erza hiện đang ngồi trước giường bệnh của Jellal.
Jellal đã hơn 70 tuổi, thời gian trôi đi quá nhanh khiến thiếu niên anh tuấn ngày nào nay đã già nua và sắp trút hơi thở cuối dùng trên thế giới.
Lancelot đã mất cách đây năm năm ở tuổi 130, các nhân vật cùng thời với Erza cũng đã lần lượt ra đi, Lucy, Natsu, Gray,… Mọi người đều lần lượt bước xuống con đường huy hoàng đầy mơ ước, khát vọng.
Họ nhường lại thế giới cho thế hệ khác trẻ hơn và ra đi thanh thản.
Tuy vậy!... Chỉ riêng cô – Erza là vẫn ở lại mãi mãi cái tuổi mười tám xinh đẹp đó, cô đã tìm mọi cách nghiên cứu thân thể chính mình hy vọng níu kéo mọi người nhưng vô dụng.
Cũng đã đến ngày này, ngày mà người cô yêu nhất phải ra đi.
Jellal đã từ chối tiếp nhận tình cảm của Erza hơn 50 năm, nhưng cô không hối hận, cô không nản bước, chỉ có chính cô biết tình cảm mình dành cho Jellal là mãnh liệt đến nhường nào.
Bên giường bệnh, Jella nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Erza thì đau lòng, hắn đã để cô gái này đợi hơn 50 năm, chỉ vì sự ích kỷ của mình, hắn biết một khi cô biết sự thật thì Erza chắc chắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Jellal như hồi quang phản chiếu, hắn thong thả đẩy bàn tay đang nắm lấy mình của Erza:
-Mình đã giấu kín điều này hơn 50 năm, mình muốn được ra đi trong thanh thản. Cậu hãy nghe mình nói hết được không Erza?.
Erza cố gắng nuốt ngược nước mắt rồi gật đầu, Jellal thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra:
-Cậu có biết lịch sử của hai bức tượng ngay trung tâm học viện không?.
Erza nhing hai bức tượng bằng ngọc Filiot cao hơn 900 mét dựng tại quảng trường tỏa ra thứ ánh sáng trắng hơn mười dặm mỹ lệ tuyệt luân.
-Vua Kỵ Sĩ Arthur Alturia Pendoragon và Thủ Hộ Kỵ Sĩ của người - Zioragon. .
Jellal lắc đầu đính chính:
-Người kia không phải là Thủ Hộ Kỵ Sĩ của người, việc này chỉ có Nhà Vua đã mất, mình và hiệu trưởng biết, nếu là trước kia thì hẳn là có thêm cậu. Thế nhưng, trí nhớ của cậu đã bị hắn xóa đi.
Erza biến sắc mạnh mẽ.
-Mình là một đấu sĩ giả kim cấp độ thần thoại mạnh nhất vương quốc, không thể nào có chuyện đó được. Ký ức của mình cũng hoàn toàn liền mạch… Làm sao có thể?.
Jellal cười khổ:
-Hắn đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với chúng ta. Chúng ta không thể dùng từ nhân loại để hình dung hắn nữa rồi. Zioragon cũng không phải tên của hắn, đó chỉ là họ. Thêm nữa hắn cũng không phải là Thủ Hộ Kỵ Sĩ của Vua Kỵ Sĩ, hắn là Thanh Kiếm Bóng Tối của vương quốc này - Lakjhal Alvia Zioragon.
Erza nghe đến đó thì trong đầu như nổ mạnh, một cánh cửa nào đó như ẩn như hiện trước mắt cô, thế nhưng cô lại không tài nào nhớ được, điều gì đó rất khẩn yếu, vô cùng quan trọng đối với cô ngay phía bên kia cánh cửa.
Jellal nhìn biểu hiện của Erza thì cay đắng mỉm cười, dù sao hắn xũng đã sắp chết, hắn muốn giải phóng những gông xiềng này của cô.
Jellal mang tất cả mọi việc mà cậu biết và kể tỉ mỉ ra.
Erza đã nhớ được, cô đã nhớ rồi người quan trọng nhất đối với cuộc đời mình.
Người đã khiến cô trở nên mạnh mẽ.
Người đã cứu cô từ biên giới của cái chết.
Người đã đánh sụp Tháp Thiên Đường và cho cô một cuộc sống hạnh phúc hơn 50 năm, cô đã quên đi dáng người đó, ánh mắt đó, sự quan tâm và tình cảm của người đó dành cho mình.
Cô đã để người đó tự thân gánh chịu tất cả nỗi đau,…
Erza nước mắt lăn dài trên gò má, môi cô run rẩy gọi lên cái tên mà cô đã quên trong hơn 50 năm:
-Lakjhal!...
Tình cảm ẩn chứa hơn 50 năm thiêu đốt và bùng lên như lửa trong tim cô.
…
Sau tang lễ của giáo sư pháp thuật tổng hợp Jellla Fernandes, thì phó hiệu trưởng của học viện Alturia – Erza Scarlet cũng đã từ chức và biến mất.
Trên bầu trời bên ngoài vương quốc, Erza nhìn cố hương đã gắn bó với mình hơn 70 năm. Nếu là một người bình thường thì cô đã dành trọn cuộc đời mình cho nơi này.
Erza nhìn về phương Đông và thì thầm:
-Sinh mệnh này là anh đã trao cho em thì anh phải chịu “trách nhiệm” chứ, hì hì hì,… em sẽ không để anh chạy thoát đâu. Lần này anh sẽ không còn là người bảo vệ em nữa, chúng ta sẽ cùng sóng vai để mang Alturia về.
Erza triệu hồi một bộ áo giáp trắng có tám đôi cánh sắt thép sau lưng và tung người lên trời phóng xuyên qua kết giới lục địa