Lakjhal đưa sờ vào vị trí trái tim của mình.
Mọi cảm xúc vừa rồi hoàn toàn biến mất, khi tiếp xúc với vạn vật chung quanh thì Lakjhal có thể thể hiện cảm xúc của mình một cách tự nhiên, những cảm xúc vui, buồn, cảm động, phẫn nộ, hạnh phúc,…
Tất cả đều chân thật nhưng khi chỉ còn lại một mình thì tất cả những thứ đó biến mất trong tim cậu, chúng tồn tại chân thật mà cũng hoàn toàn không tồn tại.
Lạnh lùng, vô cảm nhất nhưng cũng nồng nàn, đa cảm nhất.
Lakjhal tiến đến trước một quả trứng khổng lồ, đây là thành quả nghiên cứu suốt 3 tháng vừa qua của cậu.
Quả trứng chứa đựng tinh túy của hơn 100 Seikijin, và số lượng Seikijin này cậu thu thập được từ các cuộc đi săn của mình.
Quả trứng được kết hợp với thuật cường hóa thân thể của tộc Titan và thuật cuồng nộ ma lực của tộc Rồng.
Hệ thống 3000 trận chú giả kim cổ đại được Lakjhal khắc vào từng bộ phận của Seikijin.
Máu của hơn 999 loài sinh vật hùng mạnh được cậu thu thập khi còn ở Địa ngục được Lakjhal cấy vào khung xương của con Seikijin này.
Nhưng đây chỉ là trạng thái cơ bản nhất của con Seikijin, nếu nó muốn chống đỡ được ma lực hơn 10 Drastro của Lakjhal hiện giờ thì nó vẫn chưa đủ.
Mục tiêu của Lakjhal là ghép nó vào Vua Chiến Tranh để tạo ra hình thái thứ hai của Vua Chiến Tranh.
Từ khi ánh mắt Mieris có thể nhìn được dòng chảy lịch sử thì cậu đã cố gắng quan sát dòng chảy lịch sử của năm con thần thú ở nước Hạ.
Cách đây 6 năm Lakjhal đã nhìn được điều mình muốn và từ đó đã thay đổi suy nghĩ rằng mình có thể lấy được máu của chúng với sức mạnh hiện tại của Vua Chiến Tranh.
Thánh mã, Thần long, Tổ phượng, Chân quy, Cực hổ có lực lượng cơ bản 100 Drastro, đây chỉ là thời điểm chúng vừa được Lực Thần Bàn Cổ sáng tạo.
Hiện giờ thì cả năm con thần thú này đã có lực lượng cơ bản đạt mốc 500 Drastro.
Nếu chúng sử dụng phép thuật, tăng phúc, dị thuật, tiên thuật, cấm kỹ,… thì Lakjhal đoán lực lượng đó có thể ít nhất đạt đến 10000 Drastro.
So với chúng thì Lakjhal chỉ có thể toàn lực tăng đến 700 Drastro,
Nếu muốn nhanh chóng tăng lên nữa thì cách thứ nhất là cậu phải giải phóng được tầng năng lực thứ 10 của Vua Chiến Tranh để lực lượng đạt mốc 10000 Drastro, nhưng tầng năng lực thứ năm đã là giới hạn của cậu.
Cách thứ hai là tăng lên lực lượng của chính bản thân.
Dựa theo khả năng nhân đôi lực lượng cơ bản mỗi tầng năng lực thì để đạt lực lượng 10000 Drastro chỉ với năm tầng giải phóng, Lakjhal phải có lực lượng cơ bản hơn 300 Drastro. Mà hiện tại cậu chỉ vừa mới hơn 10 Drastro, phương pháp này quá tốn thời gian.
Cuối cùng là dùng một phương pháp để tăng cường Vua Chiến Tranh khiến nó có thể cường hóa lên hơn 10 lần so với hiện tại.
Lakjhal đang đi theo phương hướng này. Nếu cậu thành công trong việc kết hợp Vua Chiến Tranh và con Seikijin này, Vua Chiến Tranh có thể đạt một bước tiến hóa cực lớn.
…
Thời gian trôi qua đã hơn 2 năm.
Trong thời gian này Lakjhal vẫn luôn ở trong trung tâm khu rừng của thánh địa để tiện việc nghiên cứu con Seikijin màu đen được đặt trong quảng trường, thêm vào đó cậu thường xuyên tham khảo các tư liệu trong thư viện của thánh địa.
Cậu cũng quan sát cuộc sống của Kenshi để hiểu thêm về phong tục, tập quán ở thế giới cũ của thiếu niên.
Lakjhal cải trang thành một ông lão sống trong khu rừng của thánh địa để chỉ dạy cho Kenshi kỹ năng chiến đấu, học thức về thế giới này.
Mỗi khi thiếu niên trốn khỏi học viện vào rừng dạo chơi và đào thủy tinh tím thì cậu luôn đến nơi đây, cậu rất thích ông cụ này.
…
Đã một tuần này Mexiah cảm thấy Kenshi trở nên khác thường hơn mọi khi, thiếu niên có vẻ rất nôn nóng và hưng phấn.
Cô là người chịu trách nhiệm giám sát Kenshi, nếu có gì sai lầm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của tổ chức.
Cô theo Kenshi vào rừng, mọi khi cô không quan tâm đến việc Kenshi bỏ vào rừng cho lắm, em gái cô - Chiaia nói rằng Kenshi chỉ đi vào rừng tìm lương thực và đào thủy tinh thôi, nhưng Mexiah hôm nay lại cẩn thận lần theo Kenshi vào rừng.
Kenshi tuy rằng rất cẩn thận nhưng vẫn không thoát được sự truy tung cảu Mexiah, cậu đến bên bờ hồ thật giữa khu rừng, nơi đây có một gian nhà gỗ khá tươm tất.
Từ trong căn nhà đi ra một ông lão khá gầy còm chống gậy, râu tóc bạc trắng của ông dài đến ngực, ánh mắt đã rất mờ vì tuổi tác. Ông nói với Kenshi:
-Đến rồi sao chàng trai.
-Chào ông.
Kenshi đầy hưng phấn nói, ông cụ đã hứa là sẽ dạy cho cậu bài học quan trọng nhất vào ngày hôm nay. Ông lão vuốt nhẹ bộ râu và mỉm cười nói:
-Hôm nay ta sẽ dạy cho con cách cảm nhận và hòa hợp với tự nhiên, hãy quan sát thật kỹ nhé.
Kenshi thu hồi biểu tình hưng phấn và tập trung tinh thần quan sát ông lão.
Chỉ thấy ông chống gậy cất bước đi ra giữa hồ, mỗi bước chân, mỗi lần cây gậy trong tay ông chống vào mặt nước đều không gây ra một tia gợn sóng, không có ma lực phát ra ông lão thản nhiên bước trên mặt hồ.
Sự tồn tại của ông lão hòa làm một với hồ nước.
Ông lão đứng giữa hồ một cách tĩnh lặng sau đó biến mất.
Kenshi sững sờ, cậu biết ông lão vẫn còn tại đó nhưng lại hoàn toàn biến mất thân hình. Một giọng nói vọng đến tai Kenshi:
-Con thấy được ta?
-Con không thấy.
Ông lão đợi một lúc rồi lại nói:
-Con thấy được ta?.
Kenshi tĩnh tâm lại một lúc và nói:
-Con thấy.
Kenshi lại như thấy được điều gì đó, cậu nhắm mắt lại và cảm nhận, một lúc rất lâu sau đó, ông lão nói:
-Con thấy được ta?.
Kenshi mỉm cười tự nhiên cất tiếng:
-Con thấy cả thế giới.
Ông lão bước đến trước mặt Kenshi và mỉm cười nói:
-Cái con thấy được từ nãy đến giờ chỉ là ta, ta mà con không thấy, ta mà con thấy và cả thế giới mà con thấy, tất cả đều chỉ là một.
Kenshi trầm tư thật sâu về những lời nói của ông lão và lẳng lặng ngồi bên hồ nước.
Thân hình cậu chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Ông lão nhìn thấy thế thì mỉm cười chống gậy đứng một bên.
Thế giới trong tâm trí Kenshi trở nên rõ ràng, mỗi ngọn gió tựa như hơi thở của cậu, hồ nước, rừng cây, mặt đất tựa như máu thịt của cậu.
Cậu nhắm mắt nhưng thế giới trong tâm trí Kenshi chính là cả thế giới bên ngoài.
Kenshi mở ra ánh mắt của mình và hít một hơi thật sâu, cảm giác như được sinh ra lần thứ hai khiến thiếu niên không kìm được hét lớn một tiếng. Sau khi phát tiết thoải mái thì Kenshi quay người muốn nói gì đó với ông lão nhưng ông chỉ nói:
-Ta đã dạy cho con tất cả những gì cần thiết, hành trình về sau thì con phải tự bản thân bước đi. Con cũng không cần trở về đây nữa chàng trai trẻ.
Kenshi hai mắt ngập nước đáng thương nhìn ông lão, nhưng ông chỉ cười hòa ái xoa đầu cậu và nói:
-Đi thôi con trai.
-Con sẽ rất nhớ Người.
Kenshi nói rồi bước biến mất trong khu rừng. Ông lão đứng cạnh bờ hồ một lúc lâu vẫn không có động tác gì, bỗng nhiên ông lên tiếng:
-Để cho người cao tuổi phải chờ đợi không phải là thói quen tốt đâu cô bé.
Mexiah nấp trên một thân cậy rất xa đang dùng kính viễn vọng quan sát giật nảy cả mình, giọng nói vừa rồi truyền thẳng đến tai cô tựa như hai người chỉ cách nhau không đến 2 mét.
Cô không do dự mà phóng người đi về hướng thánh địa.
-Trở lại đi cô bé, ta không đủ sức để chơi trò đuổi bắt với lứa trẻ các ngươi đâu.
Mexiah đột nhiên thấy trời đất quay cuồng dữ dội đến khi định thần lại thì bản thân cô đã đứng sau lưng ông lão bên cạnh hồ.
Cô không lỗ mãng nữa mà lễ phép nói:
-Xin hỏi ngài là?…
-Là người cô theo dõi.