Mục lục
Thủ Hộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lancelot nhìn người thanh niên trước mắt, đã 15 năm kể từ khi anh mang theo Lakjhal từ trên biển về. 15 năm đã quá nhiều biến động, cậu bé hay khóc thút thít khi xưa nay đã trở thành một chàng trai đầy thản nhiên và lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, chàng trai đem đến nỗi ám ảnh cho gần 1 triệu kỵ sĩ trên vương quốc với cái tên gọi Thanh Kiếm Bóng Tối.

-Ngươi đã trưởng thành và đầy mạnh mẽ Lakjhal, hẳn ngươi đã sắp đột phá giới hạn và trở thành Vinh Quan kỵ sĩ.

Lakjhal lạnh nhạt không lên tiếng, Lancelot thở dài:

-Thật khó để có thể giao tiếp với ngươi, lúc trước ngươi chỉ có thể chuyện với nhà vua, người vẫn hay nói với ta rằng tính cách của ngươi rất nhàm chán, quả nhiên không sai.

-Nói vấn đề chính.

Lancelot nhìn thẳng vào Lakjhal và nói:

-Hãy chấm dứt hành động trả thù. Ngươi thừa hiểu rằng điều mình làm hoàn toàn không có ý nghĩa.

-Nó khiến ta cảm thấy dễ chịu, lý do đó đã đầy đủ?.

Lancelot rút kiếm và nói:

-Dẹp cái lý do ích kỷ của ngươi đi, hãy suy nghĩ cho vương quốc này, cho dù nó có làm gì sai trái đi nữa thì chính nó đã nuôi dưỡng ngươi lớn lên Lakjhal.

Lakjhal lấy ra Deviance và hờ hững nói:

-Đúng thế, vương quốc này đã nuôi ta lớn lên trong địa ngục, nó còn cướp đi thiên đường của ta, người cũng không thể thắng được ta Lancelot, ta tôn trọng người vì lòng trung thành của người đối với Arthur, quay về đi… nếu không hôm nay người phải chết.

Ầm!...

Khí thế mạnh mẽ bốc lên từ thân thể Lakjhal, một khí tràng màu đen trắng lượn lờ chung quanh cậu và ép lui Lancelot. Lancelot nghiêm trọng nhìn vào Lakjhal, lúc này Lakjhal và anh đã không một đẳng cấp, chênh lệch quá lớn, nhưng anh vẫn không lùi bước mà càng chăm chú quan sát từng động tác của Lakjhal.

Vụt!...

Nhanh quá!... Khi suy nghĩ của Lancelot vừa chuyển động thì một lưỡi kiếm màu đen đã gác lên cổ anh. Quả nhiên, Lakjhal hiện giờ đã không phải ai trên vương quốc có thể ngăn cản. Anh đối diện với ánh mắt của Lakjhal và nói:

-Cho dù ngươi ích kỷ, cho dù vì trả thù nhưng thứ ngươi muốn tàn phá chính là thứ được xây dựng bởi hai tay của Arthur, nếu ngươi vẫn còn muốn làm như thế thì ta sẽ không ngăn cản.

Sau đó anh lấy tay gạt đi thanh kiếm đang gác trên cổ và cất kiếm vào vỏ, Lancelot xoay người bước đi không hề do dự, anh đã làm hết sức có thể, nếu Lakjhal vẫn quyết định tàn phá vương quốc thì anh sẽ dùng sinh mệnh của mình để mai táng cùng nó.

Lakjhal đứng nơi đó ngẩn ngơ, lời của Lancelot làm cậu nhớ đến một sự thực mà cậu đã cố vùi lấp đi, vương quốc là tất cả tâm huyết, là sự phấn đấu và ký thác của cả cuộc đời Arthur, Lakjhal biết Arthur bị phản bội nhưng nàng hoàn toàn không oán hận, nàng luôn yêu thương mỗi nhành cây, ngọn cỏ của vùng đất này, nhìn thấy con người nơi đây hạnh phúc thì nàng sẽ là người hạnh phúc nhất, nhìn nhân dân đau thương nàng càng lại là người đau thương hơn hết thảy.

Vì thế nàng mới là vị vua vĩ đại Arthur Arturia Pendoragon, bởi vì nàng là người khiến vương quốc được hạnh phúc hòa bình và thinh vượng nhất mà không phải vì nàng là thần chiến tranh, không phải là Arthur bất tử, không phải là điều gì khác…

Sau khi Lancelot đi được gần mười bước, thì một giọng nói trong trẻo vang lên.

-Người nói đúng, cho dù nó cướp đi tính mệnh của nàng, nhưng chỉ cần nàng còn yêu quý nó thì ta sẽ còn bảo vệ nó.

Nói rồi Lakjhal lấy ra một sợi chỉ bạc rồi ném nó cho Lancelot, gương mặt cậu lúc này đầy bình tĩnh nhưng anh lại thấy được bên trong ánh mắt Lakjhal là sự mâu thuẫn cực độ, vô số cảm xúc đan xen trong ánh mắt trong suốt ấy, nhìn sợi chỉ bạc trong tay anh hỏi:

-Đây là?.

-Khi vương quốc gặp thời khắc gian nan nhất hãy cắt đứt sợi chỉ và ta sẽ trở về. Hãy nói với bọn phản loạn rằng, cái mạng chúng lại được Arthur cứu mặc dù nàng bị chúng hại chết, hãy dùng nó để vương quốc có thể phát triển như mong ước của nàng, nếu không thì ta sẽ phanh xác chúng thành nghìn mảnh và cho con cháu bọn chúng ăn thứ thịt thối nát ấy.

Lancelot sững sờ, anh còn chưa nói được lời tiếp theo thì Lakjhal đã quay bước đi vào lãnh địa của tộc Tinh Linh.

Lancelot cảm xúc ngổn ngang bởi câu nói cuối cùng của Lakjhal, vậy là từ nay về sau vương quốc sẽ lại nằm dưới sự bảo hộ của Thanh Kiếm Bóng Tối mà không phải chờ đợi sự trả thù, mặc dù vương quốc đã làm nhiều điều không thể tha thứ, mặc dù cả vương quốc đã quay lưng với người bảo hộ của mình.

Lancelot nghiêng người hành lễ kỵ sĩ trang trọng đối với Lakjhal, cậu mới là một kỵ sĩ chân chính, mặc dù chính tay anh đã dạy dỗ cậu nhưng đến cuối, chính Lakjhal lại dạy cho Lancelot về tinh thần và ý nghĩa chân chính của một kỵ sĩ. Lakjhal xứng đáng nhận được sự kính trọng của bất kỳ một kỵ sĩ trên đời bởi vì cậu cũng như vua Arthur, họ chính là những Vua của tất cả các Kỵ Sĩ.

Vilia ngồi trên vương tọa và mở mắt, cô dùng tinh thần kết hợp với cây Thế giới nên mọi động tĩnh trong lãnh địa đều không ngoài sự quan sát của cô, cuộc đối thoại vừa rồi của Lakjhal và Lancelot cô cũng đã biết từ đầu đến cuối.

Câu chuyện của Lakjhal cô đã tìm hiểu và biết từ đầu đến cuối nhờ thuật chiêm tinh của tộc Tinh Linh và những người trở về từ lãnh địa của con người báo lại. Cuộc đời 15 năm của Lakjhal khiến cô xúc động mạnh mẽ, nhưng sau khi chứng kiến cuộc nói chuyện của Lakjhal và người thầy dẫn dắt mình thì Vilia bị chấn động mạnh mẽ, cô đặt tay lên ngực rồi tự hỏi mình có thể vì Arthur và làm như thế hay không, đáp án là trăm nghìn không thể.

Nếu cô là Lakjhal thì cho dù là một Tinh Linh thiện lương thì cô cũng sẽ xé xác kẻ đã hại chết Arthur, cô sẽ giết sạch gia đình và người thân của kẻ thù, cô sẽ hủy diệt đất nước bẩn thỉu này để nó mai táng cùng người mình yêu,…

Lakjhal đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đền chừng nào, không ai biết, không ai đủ tư cách biết… Vilia bỗng nhiên lần đầu tiên trong 100 năm kể từ khi ra đời đến nay tò mò về người đến thế, cô muốn biết thêm nữa về Lakjhal, cô muốn cảm nhận được nỗi đau của Lakjhal, có lẽ sâu trong lòng cô muốn xoa dịu nỗi đau của cậu… cô không biết…

Sáng nay Lakjhal lại như thường lệ đến thao trường, trong thao trường rộng lớn lúc này đang đứng một bóng người, chỉ thấy người nọ vẫy tay hướng Lakjhal khiến cậu hơi nhíu mày. Thường thì đợi cậu đưa ra lời thách đấu thì mới có người tiến đến, hôm nay lại có người chủ tiến đến, chẳng lẽ muốn gây chuyện.

Lakjhal lắc đầu, cậu cũng không ngại rắc rối, hiện tại cậu đã tham khảo được một phần bốn thư viện rồi, Lakjhal dự tính sau 9 tháng nữa thì rời đi, dù có rắc rối thì đó cũng chỉ là một bài tập nho nhỏ đối với với cậu thôi. Đứng trước Lakjhal là một thanh niên Tinh Linh xinh đẹp vô cùng, mái tóc mày bạch kim búi cao, dáng người thon dài, ánh mắt người phía trước nhìn về cậu mang đầy khiêu khích và khinh thường.

Lakjhal thanh kiếm trong thao trường và thủ thế, ánh mắt cậu chợt ngưng lại một chút. Thanh niên trước mắt cũng cầm lên một thanh kiếm và tiến và thủ thế giống hệt cậu, là hoàn mỹ giống hệt, lựa chọn góc độ, thế đứng, ánh mắt, tất cả đều không kém gì Lakjhal.

Lakjhal lạnh nhạt nhìn sau đó bắt đầu di chuyển, người đối diện cũng di chuyển thao hướng ngược lại, người đối diện như bản sao của bản thân cậu. Lakjhal lật kiếm đâm đến, thanh niên hướng đối diện làm một động tác tương tự trong cùng thời gian.

Cả hai bóng người nhanh chóng áp sát đến nhau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK