• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ánh mắt gã long lên sòng sọc, răng nanh cũng mọc dài ra những tơ máu cũng nổi lên khắp mặt của gã.

Khiến cho gã hiện tại rất đáng sợ, bên trong Mạch Ngôn vẫn không động tĩnh mà cứ ngồi theo dõi lấy gã.

" Gã dùng những dương khí của cô gái trẻ và phụ nữ để luyện thành lệ quỷ như hiện tại "

" Gã giết được bao nhiêu rồi? "

" Gã giết được 5 phụ nữ đã có chồng và 4 cô gái trẻ rồi Đại Nhân "

" Chỉ còn 1 cô gái trẻ nữa gã sẽ luyện thành một loài ngạ quỷ mà chẳng con quỷ nào đấu lại gã "

" Và cô gái hắn nhắm đến là người của ngài sao Đại Nhân? "

Mạch Ngôn không nói gì chân mày chau lại đến khó coi mà nhìn chăm chăm gã ta, muốn động đến người phụ nữ của anh sao?

Đúng là không biết lượng sức mình, Mạch Ngôn nhất định phải đem gã để làm thức ăn dự trữ mới được đây mà.

Còn gã ta ở bên ngoài cứ cuồng loạn mà đập cửa lâu lâu lại gào thét tức giận, cứ vậy cho đến trời gần sáng thì gã ta mới rời đi.

" Đại Nhân cứ để gã ta rời đi dễ dàng vậy sao? "

" Lần này gã không sát hại được mục tiêu chắc hẳn lần sao hắn sẽ tìm tới một lần nữa "

" Ngài định lấy cô ấy làm mồi nhử lần nữa dụ gã sao? "

Tiểu quỷ nghe thấy vậy liền hoang mang mà đưa mắt nhìn Mạch Ngôn.

" Ngươi không cần lo, ta nhất định sẽ không để cô ấy bị thương hay mất sợi tóc nào đâu, ngươi cũng sẽ đi theo để bảo vệ cô ấy "

Mạch Ngôn nhìn tiểu quỷ mà ra lệnh.

" Được tôi sẽ làm theo lời ngài "

Tiểu quỷ ngoan ngoãn không nói thêm gì mà đồng ý ngay lập tức, cứ vậy cho đến sáng hôm đó, Uyển Ngư lờ mờ tỉnh lại.

Coi điện thoại cũng đã 6 giờ sáng, cũng là giờ Uyển Ngư chuyển ca, đúng lúc đó cuộc gọi của Ngọc Tuyết cũng được gọi đến, cô liền nghe máy.

" Alo Tiểu Ngư, cậu đang ở đâu vậy? Tớ xuống quầy lễ tân như không thấy cậu đâu cả "

" Tớ ngủ quên trên phòng nghĩ ngơi cho nhân viên, cậu đợi lát tớ xuống ngay "

Uyển Ngư nghe Ngọc Tuyết nói thế liền hấp tấp bước xuống giường.

" Cậu nhanh đấy, chị quản lý đang kím cậu và xem ra chị ta đang tức giận đó "

" Được tớ biết rồi, tớ xuống ngay "

Uyển Ngư quay qua quay lại tìm kiếm giày của mình, cô cũng thấy nó ở góc phòng kế cánh cửa ra vào.

Uyển Ngư liền đi đến lấy nó rồi mang vào, cô nhìn quanh phòng thì chẳng thấy Mạch Ngôn đâu cả.

Uyển Ngư cũng chẳng quan tâm mà nhanh chóng mở cửa chạy vọt vào thang máy rồi xuống sảnh khách sạn.

Cửa của thang máy cũng mở ra Uyển Ngư vội vàng chạy ra, phía trước cô đã thấy chị quản lý đang đứng đó và cạnh đó có Ngọc Tuyết và một vài người khác, cô liền chạy nhanh đến.

" Khương Uyển Như cô đi đâu cả đêm qua, cô lơ là công việc thế hả? Lại còn dám lén đi ngủ trong lúc làm việc sao? "

Chị quản lý quát mắng Uyển Ngư tại sảnh khách và giọng có vẻ rất lớn, những vị khách và nhân viên làm ca sáng điều nhìn cô chăm chăm.

Uyển Ngư thì cúi đầu lặng lẽ chịu trận, nhưng rồi bỗng nhiên cô nghe được một giọng quen thuộc.

" Đêm qua cô ấy có đến xin phép tôi được nghỉ ngơi trên phòng nhân viên vì cô ấy nhức đầu "

Uyển Ngư quay đầu lại thấy đó là Mạch Ngôn, anh đang giải vây cho cô đó sao? Rồi cô nhìn lại chị quản lý, chị ta cũng quay sang nhìn cô và cô khẽ gật đầu nhẹ.

Có vẻ như chị ta định nói gì đó với Uyển Ngư nhưng chị ta bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chị ta thì chị ta liền giật mình hoảng sợ ngậm miệng lại.

Đó là ánh mắt của Mạch Ngôn, một ánh mắt đe dọa nếu chị ta nói ra liền cho chị ta nghỉ việc ngay lập tức.

Chị ta như hiểu ý mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại chẳng dám nói gì nữa, chị ta bảo Uyển Ngư và những người khác ăn rồi tan ca.

Uyển Ngư thở vào nhẹ nhõm vì không bị chị ta chì chiết và la mắng cô nữa, cô liền cùng Ngọc Tuyết đến nhà ăn của nhân viên ăn, trước khi đi cô có đi đến gần Mạch Ngôn rồi nói.

" Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi lúc nãy "

Mạch Ngôn chỉ cười nhìn Uyển Ngư.

" Em không thể cảm ơn tôi một cách đơn giản được "

" Vậy anh muốn gì? "

Uyển Ngư chau mày nhìn Mạch Ngôn.

" Dọn đến ở cùng tôi em thấy thế nào? "

" Tại sao chứ? "

" Đơn giản vì em là bạn gái tôi "

" Nhưng chúng ta..."

Uyển Ngư bị Mạch Ngôn cắt ngang câu nói.

" Nếu em không chịu thì tôi sẽ nói với quản lý của em rằng giữa khuya em lại chạy lên phòng tôi mà làm phiền "

" Anh..."

Uyển Ngư bực tức đến đỏ người mà nhìn Mạch Ngôn đầy câm phẫn, còn anh chỉ nhìn cô cười một cái đầy vui vẻ.

" Thế nào? "

Uyển Ngư đành hậm hực mà nói với Mạch Ngôn.

" Địa chỉ của anh là ở đâu? "

" Tôi sẽ gửi địa chỉ cho em, còn đồ thì em không cần dọn đến chỉ cần lấy những thứ cần thiết thôi những thứ còn lại tôi sẽ mua cho em "

Nói xong Mạch Ngôn liền cất bước đi về phía thang máy, còn Uyển Ngư thì đứng đó bực đến độ đầu cô bóc cả khói.

" Tiểu Ngư nhanh lên đi, tớ đói lắm rồi đó "

Ngọc Tuyết thấy Uyển Ngư cứ mãi đứng đó nên đi lại gần kéo tay cô đi vào căn tin và hối thúc cô, cô đành thuận theo sự lôi kéo của cô nàng mà đi thẳng một bàn gần cửa sổ.

Ngọc Tuyết đã lấy thức ăn cho Uyển Ngư và cô nàng, còn cô nàng như chết đói hằng trăm năm, khiến cô chỉ biết nhìn cô nàng bất lực mà lắc đầu.

Uyển Ngư cũng bắt đầu vừa ăn vừa suy nghĩ đến chuyện Mạch Ngôn ngỏ ý kêu cô dọn đến nhà anh ở.

Nếu thật là bạn gái Mạch Ngôn thì chắc nghe được lời này họ sẽ rất là vui, nhưng với Uyển Ngư chỉ là bạn gái tạm thời thôi cần gì làm tới vậy chứ?

Thiệt là Uyển Ngư chẳng thể hiểu nổi mà, cô lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa liền tập trung ăn.

Nhưng mà Uyển Ngư lại không hay biết rằng có một người đang nhìn cô với thái độ vô cùng bất mãn và câm ghét cô.

Giống như Uyển Ngư vừa cướp mất cái gì đó mà người đó yêu thương nhất vậy, một ánh mắt khó chịu và đầy thù ghét hướng về phía cô.

Uyển Ngư và Ngọc Tuyết ăn xong cũng xách cái đít đứng lên đi về, cô thì đi lấy xe còn cô nàng thì đi ra cổng khách sạn mà đợi cô.

Lấy xong Uyển Ngư chạy ra rồi Ngọc Tuyết leo lên và cô phóng như bay về phía trước, nếu là thường ngày thì cô sẽ chạy rất chạm vì cô thức khuya vì ca làm.

Uyển Ngư chạy chậm là sợ nếu cô có ngủ quên thì cũng xảy ra tai nạn nhẹ mà thôi, nhưng hôm nay cô lại có thể ngủ vào buổi tối mà chạy rất nhanh trên đường.

Khiến cho Ngọc Tuyết ngồi phía sau vừa tò mò vừa sợ hãi mà nhìn Uyển Ngư, cô có thể thấy rõ sự sợ hãi tốc độ trên khuôn mặt của cô nàng.

" Tiểu Ngư chạm thôi, hôm nay cậu sao vậy? Sao hôm nay cậu chạy nhanh thế bình thường có vậy đâu "

" À không sao đâu Tiểu Tuyết, hôm nay tớ có ngủ vào buổi tối nên tớ không bị buồn ngủ đâu "

" Dù...dù là vậy nhưng cậu chạy chậm sẽ tốt hơn đó, nếu có chuyện chúng ta còn có thể xử lý kịp "

" Tiểu Tuyết yên tâm đi, tớ sẽ đưa cậu về tới nhà an toàn mà cứ tin tớ đi "

Vừa dứt câu Uyển Ngư lại tăng tốc thêm khiến cho Ngọc Tuyết ngồi phía sau mà mặt cắt không còn muếng máu nào, cô nàng sợ đến độ ôm chầm lấy cô không rời còn có cả mắt thì nhắm tịt lại.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK