• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạch Ngôn cười nhẹ rồi liếc nhìn Uyển Ngư phía sau đang lo lắng.

" Con bao nhiêu tuổi rồi? Con tên gì? "

" Mẹ...mẹ hỏi từ từ thôi, hỏi vậy sao anh ấy trả lời hả mẹ "

Mẹ Uyển Ngư nhìn sang cô cười tươi rồi nói.

" Mẹ xin lỗi "

" Dạ con hiện tại 24, con tên Mạch Ngôn thưa bác "

Mạch Ngôn cười nhẹ mà trả lời câu hỏi của mẹ Uyển Ngư, còn cô nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ mà suy nghĩ.

Chắc do Uyển Ngư suy nghĩ nhiều rồi, hai người họ nói vui vẻ quá trời vậy mà.

" Không ngờ tuổi con còn trẻ vậy mà đã tài giỏi như thế, bác gửi con gái ở đây cũng yên tâm hơn "

" Vâng bác cứ yên tâm con sẽ chiếu cố con gái bác thật tốt "

Mạch Ngôn vừa nhìn vừa nói rồi lại nhìn sang cô mà mỉm cười khiến cô tức đến tím cả người, còn anh thì nói cười thoải mái.

" Được con nói vậy thì bác yên tâm rồi "

Rồi nhìn tình hình này Uyển Ngư đã trở thành con rơi của mẹ cô mất rồi à, cô hậm hực dậm chân vài cái rồi đi vào bếp dọn bát đem lên.

Mẹ Uyển Ngư liền thấy cô tỏ thái độ không tốt trước mặt Mạch Ngôn liền lườm cô rồi mắng cô.

" Con làm gì vậy hả Ngư Ngư? Sao lại bất lịch sử trước mặt người khác chứ? "

" Con không có thưa mẹ đại nhân "

Uyển Ngư từ trong bếp mà vọng ra.

" Con lần nữa mẹ liền cho con ra ngoài ngủ đấy biết chưa "

" Dạ con nhớ rồi ạ "

Uyển Ngư bị mẹ mắng vài câu rồi nghe thấy tiếng cười của Mạch Ngôn, mặc dù anh đang cười nhưng rất nhỏ mà vẫn bị cô bắt gặp.

Uyển Ngư liền bực bội mà lườm Mạch Ngôn thêm vài cái nữa, tất nhiên cô liền bị mẹ dạy dỗ thêm lần nữa.

Mẹ Uyển Ngư liền đi đến gần cô mà véo tai cô rồi mắng vài câu nữa.

" Con bé này không nghe lời mẹ sao? Sao con lại bất lịch sử vậy hả? "

" Dạ con không dám nữa, mẹ tha cho con đi con không dám nữa đâu...đau quá mau buông con ra đi "

" Sau này con dám làm vậy nữa không? "

Mẹ Uyển Ngư càng nói càng véo mạnh hơn khiến tai cô đỏ ửng và đau nhói.

" Dạ con không dám nữa, mẹ tha con lần này đi "

" Tạm thời tha cho con đó, còn lần nữa thì mẹ sẽ không tha cho con nữa đâu "

" Dạ dạ...con nghe rồi con không dám nữa đâu ạ "

Mẹ Uyển Ngư liền buông tay ra, tai cô giờ vô cùng đau nó đỏ lên hết cô nhăn mặt vì đau, còn Mạch Ngôn ngồi đằng kia thì cười cô.

Khỏi phải nói Uyển Ngư vô cùng tức giận, giận đến mức bay hết màu nhưng vẫn không dám làm mặt nặng mày nhẹ nữa.

Nếu không để mẹ bắt gặp Uyển Ngư sẽ không xong cho xem, thật là mẹ con mới là con của mẹ mà sao mẹ lại vì Mạch Ngôn nhéo con chứ?

Uyển Ngư liền đem bát lên rồi cả ba cùng nhau ăn, trong lúc ăn thì cả hai người kia nói chuyện với nhau không ngớt.

Cứ càng nói lại càng lòi ra thêm nhiều chuyện nữa, Uyển Ngư bất lực mà nhìn hai người họ như mẹ con lâu ngày không gặp vậy đó.

Và Uyển Ngư là đưa con rơi bên ngoài mẹ chẳng thèm để ý đến cô gì cả, mẹ cô còn gắp thức ăn cho Mạch Ngôn nữa chứ.

Uyển Ngư ngồi đối diện hai người họ mà đúng nghĩa ngậm 1 cục tức to đùng luôn, tức giận là vậy nhưng chẳng dám làm gì Mạch Ngôn.

Uyển Ngư uất ức mà nhìn hai người họ trong lòng thì thầm suy nghĩ.

" Ủa mẹ ơi, con mới là con gái cưng của mẹ mà? Sao mẹ mới gặp anh ta mới 1 lần mà bỏ luôn con gái ruột của mẹ vậy? Anh ta có gì tốt đâu chứ? "

Uyển Ngư nhìn mà muốn khóc thành 8 dòng sông nhưng vẫn không làm gì được, lỡ đâu cô không cẩn thận làm mẹ nổi trận lôi đình thì cô sẽ tiêu mất.

Uyển Ngư nhìn Mạch Ngôn bằng cặp mặt không thể giận dữ hơn mà suy nghĩ.

" Mạch Ngôn anh chờ đó, tôi sẽ trả thù anh "

Đúng lúc đó Mạch Ngôn cũng nhìn về phía Uyển Ngư và nhìn thấy ánh mắt giận dữ kia của cô rồi anh cười thách thức cô.

Uyển Ngư tức điên người rồi chẳng thèm để ý đến Mạch Ngôn nữa mà chăm chú ăn, trong lúc ăn anh cứ mãi nhìn cô rồi cười cười vài cái.

Chưa hết mẹ Uyển Ngư còn đem những thói hư tật xấu của cô mà kể cho Mạch Ngôn nghe, lúc đó cô chỉ muốn đào cho mình cái lỗ rồi chui xuống cho rồi.

Uyển Ngư liền dơ lên nắm đấm trước mặt Mạch Ngôn, còn anh nhìn cô mà cười mãi đột ngột mẹ cô nhìn sang cô liền nhanh tay mà cắm mặt ăn.

Nếu mà để mẹ Uyển Ngư nhìn thấy thì chắc chắn mẹ cô sẽ lột da cô treo lên cho xem, đáng sợ lắm, mẹ cũng thật là tại sao lại nói chuyện với Mạch Ngôn nhiều vậy mà sao nói chuyện với cô không nhiều vậy chứ?

Người khác nhìn vào chắc tưởng rằng hai người họ là mẹ con ruột còn Uyển Ngư thì mang danh là 1 đứa con ghẻ không được quan tâm trong nhà này.

Uyển Ngư đành bất lực mà chán chả buồn nói nữa, sau khi ăn xong cô cũng là người đem đống bát dĩa mà đi rửa.

Hai người kia thì cùng nhau đi ra phòng khách ngồi xem tivi rồi ngồi nói chuyện với nhau tiếp.

Cái quái gì chứ? Nói nãy giờ mà chưa hết chuyện luôn sao? Họ nói gì mà lâu đến vậy?

Uyển Ngư không quan tâm mà nhanh chóng rửa bát dĩa cho xong rồi còn gọt trái cây mang ra phòng khách cho hai người kia.

Giờ thì Uyển Ngư còn mang thêm một biệt danh nữa là ô sin cho hai người này, nhìn vào ai chẳng tưởng cô là 1 ô sin hạng đặc biệt chứ.

Uyển Ngư ngồi ở chiếc ghế sopha đơn cạnh ghế dài mà hai người kia ngồi, cô lần này chẳng thèm để ý nữa mà mang điện thoại ra mà nghịch.

Mặc kệ hai người kia nói đông nói tây nói mãi chẳng hết chuyện mà còn lòi thêm nhiều chuyện để nói nữa.

Uyển Ngư đang lướt wed thì nhận được 1 thông báo từ tài khoản Weibo từ Từ Châu, là thông báo cô được tag tên vào 1 bài viết nào đó.

Uyển Ngư liền nhấn vào xem thì thứ đập vào mắt cô chính là 1 người đàn ông cũng lớn hơn cô vài tuổi.

Người này có vóc dáng cao và nhìn thoáng qua có phần mảnh khảnh hơn, không phải là ốm như cậy sậy, nhìn kỹ thì cũng sẽ thấy thấp thoáng trong áo là những cơ bắp.

Trên người hắn có mặc một chiếc ao cổ lọ màu kem, mặc quần tây mang giày, giày thì giày tây hàng hiệu sáng bóng.

Người này mặc vậy lại thoát lên sự thanh lịch và trưởng thành rất nhiều, một người đàn ông lý tưởng và là gu của nhiều cô gái ao ước.

Uyển Ngư nhìn về phía Mạch Ngôn rồi âm thầm đánh giá, cô nghe các nhân viên khác nói rằng Mạch Ngôn là tản băng di động.

Kiểu người ít nói và kiệm lời còn vô tâm nữa chứ và một khi tức giận sẽ vô cùng đáng sợ, nhưng mà có một điều rằng hiện tại cô thấy Mạch Ngôn chẳng giống những gì nhân viên đó nói cả.

Từ lúc Uyển Ngư quen biết Mạch Ngôn thì cô chỉ thấy anh nói vô cùng nhiều còn biết quan tâm người khác.

Và cũng có chút ấm áp và dễ gần nữa, chẳng hiểu sao mấy nhân viên đó nói Mạch Ngôn thế nữa.

Mắt họ nhìn sao ra được vậy chứ? Đúng là mắt bị mù hết hay sao ý, Uyển Ngư cũng không nhìn Mạch Ngôn nữa mà quay lại nhìn màng hình điện thoại.

Uyển Ngư nhìn người trong bức ảnh thì có chút kỳ lạ nhưng kỳ lạ chỗ nào thì cô cũng chẳng rõ nữa cô chỉ biết nhìn người này lại rất kỳ lạ.

Uyển Ngư bấm vào bình luận để đọc thì những dòng bình luận này toàn những cô gái vào bình luận mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK