" Tôi nhớ cửa phòng trọ cũng đã đóng kỹ càng rồi kia mà, sao anh vào đây được chứ? " Thắc mắc nhìn Mạch Ngôn.
Mạch Ngôn chẳng nói gì mà cười cái nhẹ nhìn Uyển Ngư rồi nói.
" Chẳng có nơi nào mà tôi không vào được chứ! "
" Anh đừng có mà tự tiện vào nhà người khác chứ " Hậm hực khó chịu lườm Mạch Ngôn.
Uyển Ngư chẳng thèm nói với Mạch Ngôn liền một cước đạp anh văng thẳng xuống giường rồi nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp.
" Em dám làm thế sao? " Chau mày nhìn Uyển Ngư.
" Tiểu Lão Bản à tối tôi còn phải đi làm nữa đấy, nên phiền Tiểu Lão Bản đừng có phá giấc ngủ của tôi " Miệng nói mà mắt nhắm.
" Em..." Tức giận.
Uyển Ngư biết Mạch Ngôn tức giận nhưng cô mặc kệ rồi nhắm mắt ngủ tiếp, cô thức nguyên đêm để làm chỉ ngủ được chút rồi bị gọi dậy đổi ca rồi về.
Uyển Ngư con người chứ có phải con trâu đâu mà không biết mệt cơ chứ, đã vậy còn bị Tiểu Lão Bản quái đản phá giấc ngủ của cô.
Rồi bỗng nhiên Uyển Ngư giật mình mở mắt ngồi bật dậy lần nữa, nếu Mạch Ngôn là người thì làm sao vào nhà của cô được? Nếu là người sao lại đi ngang con quỷ mà không sao?
Những điều đó Uyển Ngư liền nghi ngờ Tiểu Lão Bản của cô không phải con người bình thường mà là một thứ gì đó, cô sợ hãi mà quay sang nhìn Mạch Ngôn đang ngồi dưới sàn.
" Anh...anh..."
Uyển Ngư nuốt ực định hỏi nhưng lại không hỏi được, Mạch Ngôn liền nhìn sang cô.
" Em muốn hỏi gì nữa sao? "
" Không...không có gì "
Uyển Ngư nhanh như chớp mà nằm phịch xuống đắp chăn qua đầu rồi cố chìm vào giấc ngủ, Mạch Ngôn thấy cô có biểu hiện lạ thì cười nhẹ đứng lên.
" Em ngủ đi, tôi không làm phiền nữa "
Uyển Ngư nghe được câu đó mà không lên tiếng, cô im lặng nhưng mà lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì nữa.
Uyển Ngư liền hé chăn xuống mắt rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả, cô hoang mang rồi tung chăn ra, không thể tin rằng Mạch Ngôn đi mà không chút động tĩnh nào.
Quái lạ anh ta là ma sao? Sao đi đi tới tới bất thình lình như thế chứ! Thật đáng sợ mà, Uyển Ngư chẳng buồn quan tâm tiếp, cô ngáp một cái rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ tiếp.
Ở đâu đó bên ngoài kia, có chàng trai đứng phía trên nóc nhà của cô, kế bên là hai người khá nữa.
" Chủ Nhân, tại sao người lại vì một con người hạ đẳng lại quan tâm thế ạ? "
Một trong những thuộc hạ của Mạch Ngôn lên tiếng hỏi, đáp lại người đó là cái lườm đầy sắc lạnh như muốn giết chết người đó vậy.
" Chủ Nhân, Sở Kỳ nói có lý tại sao người lại đi quan tâm một nhân loại vô dụng đó chứ? Ả ta chỉ là loại vô dụng chẳng giúp gì được còn làm gánh nặng cho ngài thôi "
Cô gái nọ buông lời nặng nề với Uyển Ngư, và điều đó Mạch Ngôn nghe được mà khó chịu chau mày liếc nhìn cô gái nọ.
" Vệ Khanh vả miệng " Lạnh giọng ra lệnh.
" Chủ Nhân thần làm gì sai chứ? Thần nói sự thật thôi " Ủy khuất.
" Còn cãi...ngươi muốn ta giúp ngươi hay ngươi tự mình vả miệng? " Nhướn mày.
Nghe vậy cô gái tên Vệ Khanh nọ định phản bát tiếp nhưng bị người nam là Sở Kỳ ngăn lại.
" Vệ Khanh...đừng cứ làm theo lời đi " Lắc đầu nhìn Vệ Khanh.
Vệ Khanh liền hậm hực rồi tự tát vào mặt mình một cái.
" Còn nhẹ, hay ngươi để ta giúp " Mạch Ngôn quay người nhìn Vệ Khanh sắc lạnh đáp.
Vệ Khanh nghe xong liền hốt hoảng rồi lia lịa tát mạnh hơn nữa vào mặt mình và có tổng cộng số tát lên đến 9 lần điều bị Mạch Ngôn cho là tát nhẹ.
Lần cuối cùng cũng như lần thứ 10 ấy mới làm cho Mạch Ngôn thấy hài lòng mà tha cho Vệ Khanh, xong hết Mạch Ngôn liền quay lưng biến thành làng khói đen rồi bay đi.
Ở đây Vệ Khanh tức giận mà ôm hai bên má đỏ ửng mà ủy khuất ra mặt, cô ta khó chịu đến nhăn nhó mặt biến dị.
" Lúc nãy cô đừng nói nhiều sẽ không vậy đâu "
Sở Kỳ bỏ lại câu duy nhất rồi cũng hóa thành khói đen bay đi theo hướng của Mạch Ngôn, hiện tại chỉ còn mỗi Vệ Khanh là còn đứng đó mà thôi.
" Cô ta thì có gì hơn ta mà Chủ Nhân lại quan tâm cô ta chứ, thứ nhân loại hạ đẳng "
Nói rồi cô ta cũng hóa thành làn khói rồi bay đi mất, còn Uyển Ngư thì lại đánh một giấc tận gần chiều thì lại tỉnh.
" Mấy giờ rồi nhỉ? "
Uyển Ngư gãi gãi đầu rồi để chân ra khỏi giường tay thì cầm điện thoại xem và cô thấy cô nàng Ngọc Tuyết nhắn tin cho cô.
" Tiểu Như hôm nay đi sớm một chút đi, chúng ta ghé quán cách đây không xa ăn nha "
Uyển Ngư bấm vào tin nhắn xem rồi trả lời lại Ngọc Tuyết.
" Được, vậy đợi tớ thay đồ rồi chúng ta đi luôn "
Ngọc Tuyết nhanh chóng xem rồi lại trả lời lại.
" Ok nhanh nhé, tớ chờ cậu gần quán cà phê chúng ta hay ngồi "
" Tớ nhớ rồi, gặp sau "
" Ừm "
Uyển Ngư với Ngọc Tuyết không nhắn nữa, hiện tại là 2 giờ kém 10 phút, cô đứng lên rời khỏi giường lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
Uyển Ngư tắm xong ra khỏi phòng tắm cũng đã gần 3 giờ, cô trang điểm nhẹ nhàng cột tóc gọn gàng rồi mang giày cao gót nói là cao gót nhưng nó cũng cao khoảng 5 phân mà thôi.
Uyển Ngư vớ lấy áo khoác và túi sách rồi vội vàng chạy khỏi nhà lên xe phóng đi, cô chạy một mạch đến chỗ hẹn mà cô nàng Ngọc Tuyết đã hẹn.
Uyển Ngư vừa tới đã thấy Ngọc Tuyết than ngắn thở dài, cô ngừng xe trước mặt cô nàng rồi hỏi:
" Tiểu Tuyết làm gì mà than ngắn thở dài vậy? "
" Tiểu Ngư cậu tới rồi đấy à, tháng này tớ shopping lỡ tay quá nên tớ hết tiền rồi Tiểu Ngư à "
Ngọc Tuyết vừa nói vừa nhìn Uyển Ngư bằng ánh mắt ủy khuất và ỉu xìu, cô khẽ cười nhìn cô nàng rồi lên tiếng.
" Cậu đó...cứ mua ba đồ linh tinh rồi chẳng sử dụng được vậy mà vẫn cứ mua tiếp rồi giờ khóc lóc than sao? "
Uyển Ngư bất lực mà cười lắc đầu nhìn Ngọc Tuyết, cô nàng thì ủy khuất mà nắm lấy tay áo của cô rồi ra dáng nũng.
" Tiểu Ngư tớ mua mấy đó toàn là có chủ đích nó dùng được mà, tại tớ chốt đơn vào lúc 2 giờ nên..."
" Rồi rồi kiếp nạn lúc 2 giờ chốt đơn của cậu là do cậu không chính chắn, không thể kìm lại mị lực của nó "
" Tiểu Ngư tớ sắp cháy túi rồi cậu còn có thể nói thế sao? Cậu ác với tớ thế! "
Ngọc Tuyết tỏ vẻ giận hờn mà quay sang chỗ khác, thật là có nhiều lúc Uyển Ngư lại thấy cô nàng bạn thân cô như người yêu bé nhỏ của cô vậy.
" Được rồi, ý đồ của cậu là muốn tớ bao cậu chầu chứ gì? "
Ngọc Tuyết nghe Uyển Ngư bảo thế liền quay sang nhìn cô cười rạng rỡ rồi phóng lên xe cô ngồi.
" Lét gâu thôi, tớ đói lắm rồi đó "
Uyển Ngư thở dài đầy bất lực rồi nổ máy chạy đi.
" Quán đó nằm đâu hả Tiểu Tuyết? "
Uyển Ngư vừa chú ý chạy xe vừa hỏi Ngọc Tuyết, còn cô nàng phía sau ôm eo cô đầu dựa vào lưng cô rồi nói giọng lười biếng.
" Đường Vĩnh Lộ "
Ngọc Tuyết lười biếng nói ra được ba chữ sau đó ôm Uyển Ngư nhắm mắt ngủ mất còn cô phải ngồi chắc chắn cho cô nàng dựa và phải canh cô nàng kẻo cô nàng ngã thì toi mất.
Uyển Ngư chạy đến đường Vĩnh Lộ nhưng lúc nãy cô quên hỏi Ngọc Tuyết tên quán kia, bây giờ thì hay rồi chạy mấy dòng mà không biết cái quán đó nằm đâu.
Bất đắc dĩ Uyển Ngư dừng xe khẽ kêu Ngọc Tuyết tỉnh dậy, cô nàng tỉnh thì mặt ngơ ngác nhìn xung quanh khiến cô phải bật cười.