" Anh nói có vấn đề? Là chuyện ma quỷ do mọi người đồn đại sao? "
" Ừm, không phải đồn đại mà những thứ đó có thật và hiện tại đang cư trú trong đó "
" Khoan đã anh nói là chúng có thật? Vậy tại sao anh còn bảo tôi sang đó làm chứ? Vào đó mất mạng như chơi đó "
" Yên tâm tôi có cách để bảo vệ em, mọi chuyện cứ làm vậy đi "
" Được tôi biết rồi, nhưng tại sao họ lại mua tòa cao ốc đầy ma quái đó làm gì chứ? "
" Đơn giản thôi, vì hắn ta muốn thu hút tài vận nên lợi dụng ma quỷ để kéo tài vận về cho mình "
" Nhưng đổi lại những người xung quanh cũng sẽ bị những âm khí đó ảnh hưởng ít nhiều, nếu để lâu có thể làm cho mọi người bệnh liên miên "
" Nặng hơn sẽ khiến họ chết bất đắc kỳ tử, ngay từ đầu như vậy nên tôi mới không mua nó nhưng không ngờ lại có người dám mua nó "
" Với cả trong tương lại gần tôi sẽ mua tòa cao ốc đó để giải quyết rồi sẽ mở thêm chi nhanh nhưng nó lại được bán đi rồi "
Uyển Ngư nghe Mạch Ngôn nói liền cũng thắc mắc một điều mà hỏi ngay.
" Mạch Ngôn bộ bên trong đó tòa cao ốc đó nhiều ma quỷ lắm sao? "
" Cũng không hẳn, chỉ tầm 2 con quỷ thường thôi nhưng gần đây tôi cảm nhận được 1 con quỷ rất mạnh đang bên trong đó "
" Gần đây? Bộ lúc trước anh không cảm nhận được nó sao? "
" Không, nhưng tôi điều tra thì khách sạn đó thi công từ 3 tháng trước rồi hôm nay nữa thôi thì nó sẽ hoàn thành "
" Vậy con quỷ đó nó như thế nào? Nếu đúng như anh nói thì nó cũng ở đó ba tháng rồi anh lại chẳng cảm nhận được bộ anh không thấy lạ sao? "
" Một loài quỷ chuyên dùng cho nửa người nửa thi, nó sẽ hút dương khí của những người thuê khách sạn rồi đem về cho Chủ Nhân của nó "
" Nửa người nửa thi sao? Anh...anh nói thật chứ? "
Không giỡn chứ? Nửa người nữa thi sao? Uyển Ngư cũng có nghe đến nó nhưng lúc trước cô không nghĩ nó sẽ không có thật.
Vậy mà bây giờ Uyển Ngư được tận tai nghe thấy và nó đáng tồn tại và cũng rất gần chỗ cô.
" Khoan đã nếu nói vậy...chẳng phải người chủ ở đó là nửa người nữa thi sao? "
" Chuyện này tôi chưa chắc, những người như thế thường giấu thân phận rất kỹ chỉ e rằng hắn ta sẽ thuê người khác làm chủ nơi đó và ẩn nấp trong đó để hút dương khí "
Thật không trời, không ngờ lại có chuyện bất khả thi lại có thứ ở đây và Uyển Ngư sắp vào làm chỗ đó, chỗ quỷ quái vào đó cô không biết mình sẽ như nào.
" Trước mắt em cứ sang đó làm và theo dõi chủ nơi đó đi, đừng manh động có chuyện gì tôi sẽ làm em chỉ cần theo dõi rồi báo cáo lại cho tôi thôi "
" Được tôi nhớ rồi "
Nói xong thì Mạch Ngôn cúp máy, như vậy ngày mốt Uyển Ngư phải đi đến đó nộp hồ sơ để xin việc ở đó rồi.
Không biết ngày tháng sau này Uyển Ngư làm việc ở đó sẽ ra sao nữa, không biết cô còn toàn mạng để đi ra khỏi đó không nữa đây.
Uyển Ngư thở dài một cái rồi quay lưng đi vào lại phòng bệnh của Ngọc Tuyết.
Cùng lúc đó thì Thẩm Uyên cũng mở cửa đi vào, Uyển Ngư thấy mẹ đã đến nơi thì liền đi xách đồ phụ bà ấy 1 tay.
Bà ấy mang rất nhiều đồ lên để thăm Uyển Ngư, lần nào cũng vậy cô lâu không về thì bà ấy sẽ lên thành phố thăm cô rồi mang nhiều đồ.
Từ Châu cũng thấy thế liền cũng chạy đến mà phụ Thẩm Uyên một tay, Ngọc Tuyết nằm giường bệnh định xuống giường phụ thì bị Thẩm Uyên ngăn lại.
" Tuyết Tuyết con cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, ở đây cứ để cho Ngư Ngư và Châu Châu làm được rồi "
" Nhưng mà... "
" Mẹ tớ nói đúng đó, Tiểu Tuyết cậu cứ nằm đó nghỉ ngơi mấy chuyện này cứ để bọn tớ làm cho "
Ngọc Tuyết nghe Uyển Ngư nói thế cũng miễn cưỡng mà nằm xuống nhìn bọn cô, xong xuôi thì cô, Từ Châu và mẹ đi đến gần chỗ cô nàng nói chuyện.
" Tuyết Tuyết con không sao rồi chứ? Sao lại xảy ra tai nạn thế con "
Nghe mẹ hỏi thì Uyển Ngư mới nhớ, từ lúc Ngọc Tuyết nhập viện rồi tỉnh lại cô cũng chưa hỏi nguyên nhân cô nàng xảy ra tai nạn.
" Con hiện tại không sao rồi mẹ Uyên, chuyện con bị tai nạn thì do buổi tối hôm đó con đi làm về và hôm đó được tan ca về sớm "
" Nên con bắt taxi đi về, trên đường về xe con đi đột ngột mất lái rồi tông thẳng vào xe chở hàng con bất tỉnh ngay lúc đó "
" Chuyện về sao thì con cũng không nhớ gì nữa, con tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện rồi "
" Nguy hiểm thật đó, sau này con phải cẩn thận đấy biết chưa? "
" Dạ mẹ Uyên con nhớ rồi ạ "
Hỏi han Ngọc Tuyết xong thì Tuệ Lâm và Tề Minh cũng cùng Thẩm Uyên mà nói chuyện phím với nhau.
Uyển Ngư ngồi nói chuyện với Ngọc Tuyết và Từ Châu 1 lúc thì cô vô tình nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã gần tối cô liền ngỏ ý đưa mẹ về nhà nghĩ ngơi.
" Mẹ Lâm, ba Minh trời cũng tối rồi con đưa mẹ con về trước ạ "
" Được con cứ về đi, cho bà ấy nghĩ ngơi nữa "
" Dạ mẹ Lâm "
" Tớ về trước đây, lần sao tớ sẽ kêu Ngư Ngư đưa tớ đến nữa "
" Được cậu về cẩn thận Uyên Uyên, hay là để chồng tớ đưa cậu về "
" Thôi để chồng cậu ở lại chăm sóc Tuyết Tuyết cùng cậu đi "
" Đúng vậy hay để tôi đưa hai mẹ con cô về, Ngư Ngư con đưa mẹ xuống xe đi ba đưa hai người về "
" Thôi không cần phiên đến vậy, cứ để Ngư Ngư cùng tôi bắt taxi về được rồi "
" Nhưng trời tối cậu và Ngư Ngư về sẽ rất nguy hiểm "
" Mẹ Lâm không sao đâu mẹ, mẹ không nhớ con còn có võ sao ạ? "
" Tiểu Ngư dù cậu có võ trong người nhưng lỡ gặp cướp đi theo đám đông thì sao? "
Ngọc Tuyết cũng nói thêm vào và tỏ vẻ lo lắng nhìn Uyển Ngư mà nói.
" Tiểu Tuyết cậu đừng lo tớ sẽ có cách giải quyết, sẽ an toàn thôi "
Uyển Ngư nhìn lại Ngọc Tuyết rồi trấn an cô nàng, Từ Châu cũng khuyên nhưng khuyên mãi chẳng được nên cùng đành thôi.
Tuệ Lâm cũng không thuyết phục được Thẩm Uyên rồi cũng đành cho Uyển Ngư và mẹ cô tự mình về.
" Ngư Ngư con cùng mẹ về cẩn thận đó con "
" Dạ con nhớ rồi, ba Minh yên tâm đi ạ "
Chào tạm biệt xong Uyển Ngư liền đưa mẹ cô về nhà, có 1 điều là mẹ cô và mẹ Lâm là bạn thân từ thuở nhỏ tới giờ.
Mẹ Uyển Ngư và mẹ Lâm đám cưới cũng cùng nhau và hai người họ cũng có thai cùng một lúc, tuy vậy nhưng lúc đó hai người họ ở xa nên có mất liên lạc.
Cho đến khi Uyển Ngư học đại học và gặp được Ngọc Tuyết, rồi dẫn cô nàng về quê chơi thì cô nàng bảo quê cô nàng cũng ở đó.
Mẹ Uyển Ngư nhìn thấy Ngọc Tuyết liền nhận ra là con của mẹ Lâm, hỏi nhau lúc lâu thì cũng phải và từ đó cô và cô nàng được ba mẹ hai bên nhận làm con nuôi.
Và hai mẹ cũng có được liên lạc được với nhau, không ngờ là mẹ của Uyển Ngư và Ngọc Tuyết cũng ở cùng quê nhưng cách nhà cô cũng không xa.
Uyển Ngư đưa mẹ cô xuống cổng bệnh viện rồi móc điện thoại ra gọi cho taxi, chờ khoảng 10 phút sau thì taxi cũng tới.
Uyển Ngư cùng mẹ liền leo lên xe, cô đưa địa chỉ căn biệt thự của Mạch Ngôn cho bác tài, đưa xong cô cùng mẹ ngồi nói chuyện rồi ngắm cảnh.
Khoảng 1 tiếng chạy xe thì cũng gần đến nhà Mạch Ngôn, nhưng Thẩm Uyên thấy đường này rất lạ với cả không phải đường đi về của con gái mình.